Nằm trên đường Nguyễn Hùng Phước, gần với góc đường Phạm Ngũ
Lão, vào mỗi buổi trưa, có một xe đẩy chuyên bán mỗi món Kim Tìền Kê.
Theo phong tục xưa của người Tiều ở vùng Sóc Trăng, trước
khi nhập tiệc, họ sẽ bày món này ra cho khách nhâm nhi, 2 bà bán hàng đứng tuổi
giải thích cho tôi biết.
Chữ Kim Tiền Kê thì họ không giải thích cho tôi được về định
nghĩa của câu này. Họ chỉ biết Tiền, có nghĩa là miếng thịt cắt có hình dạng
như đồng xu, còn Kê là gà. Chính họ cũng không biết về công thức xưa.
Cách thức họ làm món này, là thịt nạc heo, họ mang xắt miếng
con cờ, rồi mỡ heo họ cũng xắt như thế. Sau đó họ mới ướp tất cả với gia vị,
cũng gần giống như gia vị để làm lạc xưởng. Xong họ xiên thịt vào một que
nướng, cứ một miêngs thịt xen kẽ với một miếng mỡ. Cuối cùng họ lấy 2 khoanh cà
rốt và đem xiên vào mỗi đầu. Làm như thế thịt sẽ không bị rớt ra ngoài khi
nướng.
Tôi thấy khách họ đến đây là mua mang về nhà, cứ mỗi một
phần thịt nướng lại có một phần rau đi theo kèm.
Tôi thì không có nhà, nên tôi bước qua lò bánh mì cách đó
không xa. Rồi mua một ổ bánh mì đã ra lò cũng đã lâu, kẹp hết xiên Kim Tiền Kê
vào chính giữa. Xong ngồi chễm chệ trên yên xe, ngay giữa lòng thành phố Sóc
Trăng và thưởng thức ổ bánh mì kẹp theo phong cách của riêng tôi.
Tôi chọt nhớ đến cách đây cũng vài tháng rồi, hôm tôi còn
đang ở vùng Tây Bắc. Tại thị trấn Nhĩa Lộ, tôi cũng có mua một xiên thịt heo
nướng là mắt mật kẹp với bánh mì ăn trưa. Ôi xiên thịt heo ấy phải nói là quá
tuyệt vời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét