Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Bánh Hỏi An Nhứt, Bà Rịa

Bánh Hỏi An Nhứt. Từ trung tâm Bà Rịa chạy theo QL55 khoảng 8 km về hướng Bình Châu, bạn sẽ tới xã An Nhất, có người lại đọc là An Nhứt. Nơi đây hơn 60 năm qua, có một quán bánh hỏi nổi tiếng nhất vùng và du khách gần xa mỗi lần đi ngang, đều ghé lại.
Tôi đã có dịp ghé ăn quán này cách đây khoảng 15 năm rồi,. Thời đó nghành du lịch chưa phát triển và quán ăn này, chỉ có người dân địa phương mới biết mà thôi.
Ghé lại quán lần này, tôi thấy có rất nhiều thay đổi. Quán trông sạch sẽ và rộng rãi, có nhiều bãi đậu xe cho khách. Trong quán, mấy bộ bàn ghế cũ kỹ lúc xưa, nay đã được thay đổi với bộ bàn ghế Inox. Ngoài ra có riêng một khu vực cho khách đi vệ sinh và rửa tay.
Quán chỉ có bán mỗi một món duy nhất, đó là bánh hỏi với thịt nướng và chả giò. Bảng giá được niêm yết rõ ràng trên tường, một phần ăn lớn hay nhỏ là bao nhiêu.

Tôi gọi một phần ăn nhỏ, trong đó gồm có:
Dĩa thịt heo nướng và chả giò. Thịt heo nướng ở đây họ làm gần như thịt heo nướng ở các quán cơm sườn. Có nghĩa là họ dùng nguyên một miếng thịt cốt lết khá dày, đem ướp gia vị rồi mới nướng. Miếng thịt được cắt ra từng miếng nhỏ trước khi họ bưng dĩa thịt ra cho khách.Tôi thấy miếng thịt họ ướp vừa ăn và nướng vừa chín tới, thơm và không bị khô. Chả giò thì họ bổ dọc đôi, nhân của chả giò chủ yếu là rau. Theo tôi thì chả giò ở đây kiểu như chỉ đóng góp phần độn, cho có cảm giác giòn giòn, chứ không ngon. Trên dĩa thịt  và chả giò có rắc thêm ít đậu phọng.
Dĩa rau sống, trong đó có: cần tàu, xà lách, húng thơm, húng cay, giấp cá... và thêm ít dưa leo xắt miếng.
Chén nươc chấm ở đây là nước mắm pha chua ngọt theo kiểu người Miền Nam và có đồ chua trong đó, như ngó sen, cà rốt và củ cải. Cà rốt thì tôi thây hơi ít, chắc là vì giá cả mắc. Hiện tượng này tôi thấy giống nhiều quán ăn khác.
Dĩa bánh hỏi ở đây họ lại rắc hành lá lên trên, mà không dùng hẹ như vùng Miền Trung và họ cũng không dùng tóp mỡ. Bánh hỏi nơi đây đúng là bánh hỏi, sợi bánh hỏi nhỏ mịn và dẻo dai.
Khi ăn khách sẽ tự dùng 10 ngón tay sạch sẽ và khéo léo của mình, để dùng miếng bánh tráng dẻo, cuộn các thứ trên lại như là kiểu ăn nem nướng của vùng Miền Trung. Sau đó họ mới chấm cuốn vào chén nước mắm rồi đưa lên miệng cắn và ngẫm nghĩ, không biết món này có đáng để mình đánh xe từ Sài Gòn ra đây để thưởng thức hay không?
Theo tôi thì món này chẳng có gì là đặc biệt cả, kém ngon hơn tô bún thịt nướng với chả giò ở Sài Gòn. Nhưng vì tiện đường đi ngang và xung quanh không có gì hấp dẫn để ghé ăn, chắc thế mà du khách hay ghé nơi đây.
1 phần ăn nhỏ của tôi trị giá chỉ có 40 ngàn mà thôi. Vì thấy tôi dzui tính, họ tặng không cho tôi ly trà đá.
Riêng tôi, để thưởng thức một món lạ miệng, thì tôi sẽ ghé khu chợ Đất Đỏ hay là Phước Bửu, cũng nằm trên trục lộ 55, và hỏi thăm người dân. Cho tôi xin hỏi, bạn có thể chỉ giúp tôi, quán nào bán món Chả Giò Cá Trích ngon nhất vùng này không?
Cái điều hay khi hỏi trựng tiếp người dân địa phương, là nếu hên gặp người biết ăn uống (đừng bao giờ hỏi những người ốm như cây tăm nhé :)), biết đâu người đó sẽ chỉ cho bạn đến một quán ngon hơn, mà đám nhà báo chưa biết. Lợi điểm thứ hai là người đó sẽ chỉ bạn đến một địa chỉ mới, nếu quán đó đã hết hợp đồng, hiện đang bị chủ nhà tiếp tục bán và cưỡm luôn thương hiệu. :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét