Kiểu ăn sáng với bánh hỏi chung với lòng heo và chấm nước mắm nêm là tôi thấy nhiều nơi ở khu vực Nam Miền trung họ đều có. Riêng ở thị trấn Phú Long, nằm cánh thành phố Phan thiết khoảng 7 cây số về phía Bắc, món này họ bán trước cả thời kỳ 75 và được rất nhiều khách qua đường ưa chuộng, rồi cũng được nhiều tờ báo chí ca ngợi.
Ai về Bình Thuận cho theo,
Phú Long bánh hỏi lòng heo nhớ hoài.
Lần đầu tiên tôi ghé ăn là lúc đó cách đây 1 năm, bắt đầu cuộc hành trình để tìm hiểu về ăm thực dân gian quê hương tôi. Tiếc thay ngay trưa hôm ấy tôi đã làm rơi mất hết tài liệu. Rồi mới đây cuối cuộc hành trình sau gần 1 năm, tôi quay lại thị trấn nhỏ bé này, không phải là để thưởng thức món ăn này thêm một lần nữa, mà chỉ để chụp lấy tấm hình mà thôi.
Tôi thấy thị trấn nhỏ bé này có khoảng 4-5 quán gì đó, đều nằm dọc theo QL1. Tôi không thấy một quán nào đông khách đến mực đô để gây chú ý và tôi dừng xe lại một quán ngẫu nhiên, không trùng với quán trước.
Vì món này là phải dùng 10 ngón, nên việc đầu tiên của tôi là đi rửa tay và quán này có bồn rửa tay đàng hoàng. Quán trước là tôi hoàn toàn không còn nhớ gì hết.
Quay ngược lại bàn ăn, trước mặt tôi gồm có một dĩa đồ lòng heo, đang còn bốc hơi nóng nghi ngút. Quan sát dĩa thịt, tôi thấy các phần như tim, gan, phèo, thịt ba chỉ va dồi đều có đầy đủ. Dĩa kế bên là bánh hỏi, có rải ít hẹ sống và tóp mỡ lên trên. Đối với tôi là sợi bánh hỏi này là hơi to rồi đấy, nhưng vẫn nhỏ hơn là sợi bánh hỏi mà tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi ăn quán trước. Chén nước chấm ở đây là nước mắm pha có màu đỏ ớt. Tôi biết người dân Bình Thuận họ hay dùng ớt sừng trâu để đâm nước mắm. Họ chỉ cần cho có màu mà không cần vị cay. Ngoài ra họ pha nước mắm cũng hơi loãng và hơi ngọt so với khẩu vị của người dân Sài Gòn. Đặc biệt là vị chua của nước mắm pha là từ nước me.
Bên cạnh là họ cho thêm dĩa chấm nước tương, phần này là tôi thấy bị lai rồi đó. Trong tô rau thì có: húng cay, húng thơm, xà lách xé nhỏ, đọt vạn thọ, và rau giấp cá.
Khi ăn khách tự gắp phần thịt mà mình ưa chuộng, bỏ trên cái bánh tráng dẻo cùng với ít rau thơm và bánh hỏi. Sau đó là cuộn bánh lại và chấm vào nước chấm, rồi ăn. Ai có nhu cầu ăn cay thì căn thêm miếng ớt hiểm.
Theo tôi thấy chẳng ngon lành gì cả. Tôi đã ở Mũi né gần 2 năm, tôi đã để ý thấy ở vùng này họ làm sợi bún hay bánh hỏi không ngon. Ở đây đâu phải là vựa lúa, ngoài ra kỹ thuật làm bánh hỏi tai đây còn kém. Sợi bánh vừa to và không dẻo mịn mà khô lắm. Ăn sáng như thế này đã khó nuốt vô rồi, mà sao lại được thổi phồng lên nhỉ? Đó là một điều tôi không hiểu.
Một phần ăn ở đây trị giá 50 ngàn, nhưng đó là cho 2 người ăn và trà đá là miễn phí.
Ăn sáng bành hỏi lòng heo và chả cá, theo kiểu Mũi Né.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét