Vào một buổi trua, tôi chạy ngang qua Thị Trấn Gò Quao. Lúc đó tôi đang đói bụng mà cũng phải ráng vòng vo xung quanh khu chợ, để tìm một món gì ấn tượng để ăn lót bụng. Đối với tôi các những món như cơm, bún, phở hay hủ tíu, là quá bình thường. Và trong nỗi cố gắng, tôi cũng tìm được một quày vỉa hè bên một góc đường, có món bánh khọt.
Để tráng bánh tôi thấy bà bán bánh chỉ quết mỏng một lớp dầu lên cái khuôn gang đang nóng hổi. Khuôn để đổ bánh khọt gồm có 8 hay 11 cái lỗ tròn, tùy theo kích thước của cải khuôn.
Sau đó bà ta mới chế một ít bột gạo, có pha nước cốt dừa và hành lá băm vào khuôn. Khi bột bánh bắt đầu đặc lại, bà ta rải lên trên một ít tép băm và đậu xanh hấp. Tiếp theo bà ta đậy nắp lại cho kín hơi và chỉ trong vài phút sau, là bánh đã chín.
Một yếu điểm bánh khọt vùng miền Tây lúc chiên không dùng nhiều dầu mỡ, bánh sẽ không giòn. Nhưng đối với tôi cũng không sao, tôi cũng muốn hạn chế ăn chất béo.
Món ăn này là cũng giống như là ăn bánh xèo. Có người thích dùng lá xà lách và rau thơm để cuộn bánh lại và sau đó chấm bánh vào chén nước mắm chua ngọt, trong đó có ít đò chua. Kế tiếp đưa lên miệng và thưởng thức.
Ôi sao lại ngon thế này, nước cốt dừa làm cho bánh béo ngậy, vị ngọt là từ tép, vị thơm là từ lá hành và cảm giác bùi bùi là nhờ đậu xanh. Ngoài ra phần mà tôi đáng chú ý là sao người Nam, họ lại biết cách pha nước mắm sao tuyệt vời thế. Sự hài hòa giữa chua cay ngot thật là hoàn hảo. Ít khi nào mà tôi lại pha được nước mắm ngon như thế này.
Dĩa rau sống ở đây cũng khá ấn tượng lắm, đặt biệt là có vài loại rau rừng. Trong dĩa rau nào có: lá cách, đọt xộp, lá cát lồi, đọt xoài, lá nhào và ít rau húng quế.
Lá nhào cũng có thể xào hay luộc, trị được bệnh đau lưng, chị bán bánh giải thích cho tôi biết. Tôi thì đang đạp xe, tôi chỉ bị đau cẳng thôi, không biết lá này có trị dược bệnh đó không? Sau một lúc khá vật vã, tôi cũng ráng nuốt gần hết mớ lá nhàu trên dĩa rau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét