Chắc nhiều người sẽ thăc mắc là tại sao tôi lại đi ăn tô Bún
Mộc này ngay tại đất Nam .
Theo tôi được biết vào thời di cư 1954, ông Diệm có đưa một số đồng bào Bắc về
nơi đây lập nghiệp. Vì thế mà ẩm thực nới đây cũng phần nào có sự hòa nhập của
văn hóa Bắc.
Tôi được biết về quán Bún Mộc tấp nập này, nằm trên đường Võ
Thị Sáu, từ chuyến đi trước. Nhưng cho đến chuyến ghé thăm nơi đây vào lần thứ
ba, tôi mới quyết định phải ghé ăn thử một phen.
Mới nhìn tô bún tôi đã thấy chất lượng rồi. Trong tô bún là
một miếng xương heo hầm mềm rất to, thêm vào đó là rất nhiều viên mộc trắng
nõn. Trên tô bún là họ rắc thêm hành tím phi và hành ngò. Tôi thì luôn nhớ là
phải cho tôi một dĩa rau sống kế bên, trong dĩa rau chỉ có giá, rau muống chẻ
và vài cọng húng quế. Theo gu ở đây họ lại dùng chanh, nước mắm và sa tế để
khách tự nêm thêm.
Tôi công nhận là tô bún ở đây vừa chất lượng và ngon. Nội mà
thấy đống xương để hầm lên nồi nước lèo là tôi đã thấy chất lượng rồi.
Quán này họ bán chỉ khoảng đến 10 giờ trưa là hết.
Quán này họ bán chỉ khoảng đến 10 giờ trưa là hết.
Về phần giá cả thì như nhiều quán hàng sáng ở Miền Tây, tôi
phải nói là rẻ đến giật mình. Một tô bún như thế này mà trị giá chỉ có 22 ngàn
và ly trà đá là dĩ nhiên miễn phí.
Tình cờ trong 1 chuyến đi lặn cùng với một nhóm bạn từ Sài
Gòn đến Phú Quốc, chỉ 1 tuần sau đó. Trong lúc đợi tàu sáng để đưa ra đảo, tôi đã không quên
dẫn mọi người đến đây thưởng thức và tôi tin rằng, họ đã không thất vọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét