Món ăn ngon lạ, không phải lúc nào cũng xuất hiện tại các Tp. lớn. Đôi khi nếu gặp hên, tôi vẫn tìm được một món gì đó mới lạ, đặc trưng riêng cho cái thị trấn hay là xã nhỏ bé ấy. Trường hợp hôm nay, khi tôi bên phía Cù Lao Dung, vượt qua Sông Hậu và qua bên nầy bến đò. Tôi tiếp tục cuộc hành trình theo con QL53 chay về hướng TT. Trà Cú. Khi chạy ngang qua thị trấn nhỏ bé này, tôi để ý thấy ít nhất có tới 4 quán ven đường, họ chỉ bán mỗi món nem nướng. Tôi chẳng cần phải thắc mắc và quay xe lại ngay.
Thường thì món này người ta hay dùng bánh tráng để cuốn. Tôi thì chuyến đi lần này lại có con Meo theo. Tôi thấy 2 bàn tay của tôi không vệ sinh cho lắm, nên tôi dặn cô bán hàng là tôi ăn theo kiểu, cho tất cả vào trong một tô.
Cô bán hàng cho tôi tí bún dưới đấy tô, và sau đó cô ta cắt ít xà lách và rau thơm, để gọn bên một góc tô, cùng với một ít dưa leo xắt nhỏ.
Tôi đã ăn món nem nướng này rất nhiều nơi, để phân biệt được nơi đâu ngon hơn nơi đâu, đó là điều mà tôi chưa đạt được trình độ để bàn cải. Ít ra nơi đây họ làm ngon, vì thằng học trò nhỏ bé của tôi, mình nó đá hết gần 2 cây nem nướng. Nó có một tài nghệ nếm thức ăn rất hay, là hễ mỗi lần tôi dừng lại ăn cơm bình dân dọc đường, hihi, là nó chỉ cần hửi và nhịn đói luôn. Nó làm phiền tôi là phải gói phần cơm nó mang theo, và khi nó đói quá, nó cũng phải xực luôn.
Nước chấm ở vùng này họ có một phong cách riêng, là dùng bằng hột tương xay. Tôi thắc mắc hỏi họ, là sao không có đậu phọng rang giã nhỏ? Lúc đó họ nhe răng cười và mong tôi thông cảm, là mùa này Tết, đông khách quá, bận rộn quá, nên họ rang đậu phộng không kịp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét