Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Gỏi Khô Bò, Xóm Chiếu


Để thế nào phân tích được chữ NGON? 
Tôi thấy đó chỉ là triều tượng, một sự tranh cãi. Một số người họ cảm nhận được khái niệm ngon, bằng những ký ức xưa, tôi lâu lâu cũng phạm lỗi đó. 
Thí dụ như vào thời đó, có người phải dành giụm tiền lương bao nhiêu ngày tháng, mới mua được một tấm phiếu, để được ngồi gò bó, chen chúc mới thưởng thức được chén phở hợp tác xã trên phố Bát Đàn. Có người lâu lâu mới dẫn được cô bạn gái quen lâu lắm rồi, ra bờ hồ Hoàn Kiếm, cắn được cây kem Tràng Tiền cũng là made in hợp tác xã, mà lòng thấy vui vui, hạnh phúc…. :)
Riêng tôi món Gỏi Bò là một món ký ức của riêng tôi thời bé. Thời ấy trẻ con làm gì có tiền mua quà mỗi khi đi học. Lâu lâu tôi phải ở lại trường, để đi mót giấy vụn của đám học trò khác bỏ sót, mỗi khi hết giờ học, rồi đem bán ve chai. Thế là lâu lâu tích lũy được ít đồng, chạy ra phía cổng trường mua một dĩa Khô Bò đứng nhai nhóp nhép. Ôi sao lòng tôi thật là sung sướng.
Sau này tôi quen được anh bạn đồ tể, anh ta mới tiết lộ cho tôi biết. Đám học trò chúng tôi đã dành đi miếng ăn của Cầy và Lợn mất rồi. Anh ta giải thích tiếp cho tôi biết.
Phổi bò ai mà ăn, chỉ dùng nấu thức ăn cho gia súc thôi.
Vì thời buổi khó khăn, làm cho con người khôn ngoan và ma mãnh, nên mới phát minh ra đươc một món ăn ngon bổ rẻ, để đáp ứng vừa với túi tiền của đám học trò. Thế là món Phổi Bò Khô, rút gọn lại là Khô Bò, được ra đời.
Tuy là biết được mình đã cướp đi một món ngon của đám gia xúc, nhưng ngon ta vẫn phải khen ngon.
Mới rồi, túi mình không rủng rỉnh, lấy lý do ăn nhà hàng nhiều quá đâm chán. Nên mời được cô bạn gái mới quen, ra công viên, đứng núp mưa dưới mái che của bãi đậu xe buýt. Rồi gắp miếng gỏi khô bò bỏ vào miệng, mà lòng tự khen ngon rối rít, ôi quá là tuyệt dzời.

Vậy mà mới sáng nay tôi tình cờ săn lùng được một điểm bán món ăn tuyệt hảo này, ngay bên hông chợ Xóm Chiếu bên Q4.
Lo loay hoay chụp hình, rồi mới phát hiên bà chủ quán đưa cho mình một gói gỏi bò to chà bá, trị giá mỗi 20 nghìn đồng.

Về lại nhà trưa nay, làm mình tôi phải phấn đấu mới chén hết dĩa gỏi mà phải đến 3 người ăn mới hết. Thôi các bác chiều nay để tôi yên nhé, đừng rủ rê tôi đi ăn nhậu chi hết.
Hẹn bữa nào, khi túi tôi lại cạn. Tôi sẽ đãi các bác một bữa nhậu phủ phê luôn. Dĩ nhiên là thằng con trai tôi, Mau, nó phải ở nhà. J

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét