Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Mì cá Nam Lợi, Tôn Thất Đạm

Theo thông tin mới được cung cấp, từ một đôi bạn trẻ mà tôi mới quen. Họ bật mí cho tôi biết một quán mì cá tuyệt ngon, mà họ thường xuyên ghé ăn.
Sáng nay rảnh rỗi, tiện thể có vài công việc ngay khu SG. Chẳng khó khăn gì, tôi cũng tìm được đến quán Mì Nam Lợi, nằm gần phía cuối đường Tôn Thất Đạm. Theo tôi biết, quán này cũng có khá lâu rồi. Tuy tôi đến cũng hơi muộn, nhìn vào phía bên trong tôi thấy cũng còn khá đông khách.
Trong lúc tôi ngồi chờ đợi, tôi để ý thấy nơi đây họ phục vụ theo lối slow motion và khuôn mặt của họ, là những khuôn mặt mà tôi không muốn gặp phải vào mùng một Tết. Khách đến đây, tôi thấy chủ yếu là khách quen. Nhìn ngang nhìn dọc, tôi không thấy thực đơn hay bảng giá đâu cả. Tôi chỉ thấy mỗi có cái bảng chỉ dẫn giờ mở cửa của quán, nằm ngay phía sau lưng của quày tính tiền rộng rãi. Giờ mở cửa của quán là từ 6-12 giờ và sau đó là từ 14-17 giờ. Chiều chủ nhất quán nghỉ bán.
Ngoài ra theo tôi biết quán này họ chủ yếu chỉ bán mì hay hủ tíu, trong đó thực khách sẽ có thêm 3 sự lựa chọn: bò kho, cá hay gà.
Trước tiên người phục vụ mang ra cho mỗi vị khách một dĩa bánh, trên dĩa có 2 cái bánh Pate Chaud nhỏ xíu. Tôi cũng quên rờ coi bánh có nóng không nữa. Trên bàn nằm rải rác chỉ mỗi chai nước tương, một chai dấm đỏ, một chén ớt xắt lát và một hũ tiêu.
Ít lâu sau người phục vụ mang lại cho tôi một tô mì cá. Dùng 2 mắt dán thẳng vào tô, tôi thấy trong tô chỉ có mỗi một vắt mì có trộn chút xíu tóp mỡ, bên trên là vài lát cá lóc mỏng dánh, một ít hành lá xắt nhỏ và nước lèo. Dĩa giá sống là tôi phải xin thêm.Theo tôi nhớ không lầm, đây là tô mì nhỏ nhất, mà tôi từng ăn trong đời tôi. Tô này phải gọi bằng cái chén hay là cái bát mới đúng.
Bây giờ mới đến giờ nêm nếm, tôi cảm thấy sợi mì ở đây ngon thật, nước lèo cũng ngon. Phải hơn nửa tiếng sau, tôi mới có cảm giác là trong nước lèo có nêm ít bột ngọt. Nhưng không có nhiều cho lắm, nên tôi chỉ mới bị đơ cái lưỡi, mà chưa phải bị tê nguyên hàm.
Chỉ cần chèo vài đũa, là tô mì của tôi sạch láng o. Khi tính tiền, cũng hên là tôi không bị yếu tim. Tô mì tôi vừa ăn trị giá 70 ngàn đồng, QUAW, sao khủng khiếp thế? Nếu như tôi tham ăn, xơi luôn 2 cái bánh nhỏ bé kia, e rằng không đủ tiền trả quá.
Hỏng lẽ Gordon Ramsay biết đâu đã ghé ngang nơi này? Và họ đã tự thăng cho mình, 1 ngôi sao Michelin rồi? J

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét