Không biết thì không sao, mà biết rồi coi chừng bị ghiền như
tui. Cứ mỗi lần chạy trên QL30, vừa mới ngang qua ngã ba An Hữu, phải còn một
đoạn nữa, mới tới chân cầu Mỹ Thuận. Một làn khói khêu gợi của thịt sườn
nướng, sẽ như các lưỡi câu giăng ngang sông, móc lỗ mũi khách qua đường, phải
dừng chân lại nơi đây.
Quán Cơm Tấm Oanh này đã tồn tại được nhiều năm rồi. Hầu như các khách qua lại cầu Mỹ Thuận không ai mà không biết tới quán này. Ngoài món Cơm Tấm Sườn, quán cũng có phục vụ thêm vài món ăn khác cùng với cơm. Quán này họ cũng chỉ bán cơm dĩa thôi và phục vụ rất là lẹ.
Đặc biệt là quán này không có khang trang cho lắm, mà ngược lại rất u ám, chắc là do lớp khói mỡ của thịt, sau nhiều năm không làm vệ sinh, nên đóng tối mù cả quán. Cảm tưởng của tôi cứ đi vào một đền chùa ấy, nhưng không gian lại khá ồn ào.
Lần đầu tiên bước vào quán, nhìn thấy mấy thau thịt chà bá, và xung quanh tới 4-5 người đứng nướng, là thấy toát mồ hôi rồi. Tôi đang hoang mang không biết kêu món gì nữa, thì anh bồi bàn trẻ, đã nhanh nhẩu bưng ra cho tôi một dĩa cơm với miếng thịt cốt lết to đùng, và vẫn còn bóc khói thơm nghi ngút.
Thật tình, nhìn những miếng sườn que, trên những dĩa cơm của các khách khác, mà tôi thèm lắm, nhưng lỡ rồi, thôi đành chấp nhận.
Miếng thịt ở đây họ ướp vừa ăn và nướng vừa mới chín tới, mềm và ngon. Cơm là cơm thường mà không phải cơm tấm như họ quảng cáo. Nước mắm pha và dưa chua phải nói là chưa đạt trình độ để mở quán.
Ấy thế mà không hiểu sao? miếng sườn nướng ở quán này đã thu hút biết bao nhiêu khách hàng qua lại, trong đó có cả tôi.
Chuyến lần sau tôi ghé ngang, tôi đã biết rồi và tôi kêu dĩa cơm sườn que thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét