Vào một dịp, anh bạn tôi mới quen tại Tp. Tân An, tên Trung,
rủ tôi về nhà anh ấy chơi. Nói là về quê chơi cho lịch sự, chứ thật tế là về đó
ăn nhậu đồ tươi từ cây nhà lá vườn. Xong tiệc là xỉn, thế là phải ngủ lại.
Sáng hôm sau Trung đãi tôi một chầu Hủ Tíu Má Heo. Cho tôi
tỉnh táo, rồi mới chịu cho tôi chạy xe về lại Sài Gòn.
Món này thì tôi chưa ăn qua và cũng chưa từng nghe nói tới.
Mãi sau này tôi mới biết là món này chẳng xa lạ gì đối với người dân Long An và
Tiền Giang.
Quán hàng sáng này là một quán vỉa hè, nằm ngay góc đường
Nguyễn Đình Chiểu và Trần Hưng Đạo. Vì chỉ có 2 vợ chông đứng tuổi bán, nên việc
phục vụ có phần chậm rãi và hơi thiếu xót, cái này, cái kia. Hình như quán này
chỉ bán có món Hủ Tíu Mà Heo và Cháo Má Heo.
Ngồi đợi cũng khá lâu, rồi mới đến phiên chúng tôi được phục
vụ. Tôi chưa bao giờ thấy một phần ăn khủng hoảng như thế này. Tôi và anh bạn
tôi mỗi người có nguyên một cái má heo nống hổi, vừa thổi vừa ăn. Kèm theo cho
mỗi người là một tô hủ tíu, trong tô hủ tíu chỉ có: giá, hủ tíu và hẹ. Chén
nước chấm cùng đi với món này chỉ là nước mắm mặn và ớt thôi. Ai có nhu cầu nêm
lại thì có chanh.
Vừa một tay gắp hủ tíu, còn tay kia cầm miếng xương to đùng
và nóng bỏng kề miệng để cắn, thật là một chuyện không đơn giản chút nào. Dĩ
nhiên với một số lượng xương mà heo như thế, nồi nước lèo cho món hủ tíu này
ngon ngọt khỏi chê.
Nhìn quan sát chung quanh, tôi mới phát hiện ra, món ăn hồ
đồ này là dành cho đấng nam nhi lao động không à. Giới phụ nữ và đám văn phòng,
thì không ai dám ăn món này đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét