Một hôm đi chơi về trễ, cả nhà ăn hết rồi. Vì không dám đòi
hỏi, thôi tạm mò ra khu phố gần nhà, tìm đại món gì xơi tạm cũng được.
Chỉ cần ôm một vòng cua thôi, là tôi đang đứng tại phố Hàng
Cá và Phố Thuốc Bắc. Ngay góc đường này, có một quày hang nhỏ, họ mở vào giờ
khuya, để phục vụ khách ăn đêm. Tối nay quán họ không có đông khách cho lắm.
Bên trái và bên phải quày hàng chỉ có vài cái bàn nho nhỏ mà thôi.
Tôi thấy quán này họ bán nhiều món lắm, nào là gà tần với
ngải cứu, bún mộc, mì mộc, tiết và chân gà.
Ăn bún nhiều rồi, hôm nay thử coi mì mộc là thế nào. Hễ có
món mới là phải thử ngay, hóa ra là mì gói, được chan nước lèo của nồi bún mộc.
Ngoài ra trong tô của tôi có thêm sườn, măng, môc và nhiều hành lá.
Tôi chỉ nêm thêm ít tương ớt và chanh thôi. Đặc biệt khi đi
ăn vỉa hè ở các quán cóc đất Phố Cổ, Hà Nội. Tôi rất thích những chai tương ớt xứ
Bắc này, những chai tương ớt phía miệt trong Nam . Tôi cũng không hiểu sao mà bà
con ăn hà rầm mà không có phản ứng gì nhỉ?
Quay lại tô mì của tôi, tôi ăn thấy cũng tạm được. Nếu ăn
với bún thì ngon hơn, chuyện này là do lỗi tôi đòi hỏi ăn vơi mì.
Gần bàn tôi cũng có người chỉ ăn bát tiết, cũng có người
đang gặm chân gà…
Tô bún của tôi ăn giá cũng bình dân, hình như chỉ 25 nghìn
thì phải.
Với một bụng no nê, tôi mới dám mò về căn nhà chật hẹp của
ông em, rồi âm thầm mò lên phòng ngủ. Bên cửa sổ tiếng ồn ào của khu phố đêm
vẫn đang còn diễn ra nhộn nhịp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét