Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Hủ Tíu Hồ, Phó Cơ Điều

 Con đường Phó Cơ Điều đâu có dài đâu? tôi chỉ nhớ mang máng là quán ăn này nằm khúc giữa chợ Thiết và đường Nguyễn Chí Thanh? Vậy mà tôi chạy đến 2 vòng, rồi vẫn không tìm thấy quán. Ít khi nào mà tôi chấm tọa độ lại sai như chiều nay. Tôi an ủi cho chính mình chắc là quán đóng cửa chiều, nên bởi thế tôi mới không tìm ra.
Sáng ngày hôm sau, tôi lại kiên nhẫn chờ cho giờ cao điểm trôi qua và đến 9 giờ, tôi lần mò theo những con đường tiểu lộ, băng đường hẻm, để từ quận 3, bò ra tới quận 5, chỉ để ăn cho được tô Hủ Tíu Hồ.
Đường Phó Cơ Điều là đường một chiều, nên khi quẹo vào từ lối 3 tháng 2, tôi chỉ cần chạy qua khỏi chở Thiết một chút, là tôi phát hiện ngay quán bên góc phải với đường Đặng Minh Khiêm, với cái bảng to tướng, Hủ Tíu Nam Vang Thuận Lợi. À thì ra họ có 1 cái bảng đưa ra trước cửa quán, khi đóng cửa, họ mang bảng hiệu dzô trong. Hèn chi mà chiều hôm qua tìm hoài không thấy.
Bên ngoài quán có người trông giữ xe và họ còn lịch sự dùng một bìa thùng giấy che lại cho yên xe tôi. Những cái phục vụ nho nhỏ này tôi lại thích, vì mình đi xe cùi. Vào mấy quán sang nó cóc thèm ngó mà lại mất tiền gửi xe. Chấm cho 2 điểm liền.

Xe hủ tíu thì nằm trước cửa bên tây trái, bước vào trong quán thì không khí mát và yên tĩnh.
Dừng lại bên hông xe hủ tíu, tôi hỏi thăm bà chủ quán thực đơn sáng nay còn gì. Bà ta cho tôi biết món chính của quán là Hủ Tíu Nam Vang và họ có thêm món Hủ Tíu Hồ và Hủ Tíu Sa tế Nai. 2 món kia thì tôi ăn rồi, chỉ có món Hủ Tíu Hồ là tôi nghe thấy lạ, nên tôi chỉ muốn ăn tô đó thôi. Cũng chẳng biết họ làm món này như thế nào, theo thói quen, tôi nhắc bà chủ, cho tôi xin dĩa giá để riêng.
Hầu như tôi là người khách cuối, vì những người ngồi trong quán họ đã thanh toán tiền và nhứt đích bỏ đi sạch. Tôi thấy cô con gái bà chủ quán mang ra cho tôi một hộp giá và một hộp rau, trong đó có vài cọng xà lách và vài nhánh cần lá, cộng thêm một dĩa dưa chua.
Trong tô hủ tíu tôi thấy có: huyết, phục linh, lưỡi heo, tỏi phi và hành lá. Trên bàn thì có nào là chanh, ớt, sa tế, giấm đỏ và nước tương cho khách tự nêm thêm.
Ăn đồ người Hoa thì tôi lại thích nêm nếm theo kiểu họ, tôi chỉ lấy một ít ớt sa tế, một và rưới thêm một chút giấm đỏ. Vị nước lèo ở đây họ nấu thế nào tôi xin chịu, nhưng ngon. Tôi là người không hảo huyết, mà đây là lần thứ hai tôi ăn huyết, để lại ấn tượng cho tôi. Miếng huyết thật là mềm mại, như là đang tan nhẹ trong miệng tôi, một cảm giác như ăn đậu hũ lụa của người Nhật. Mấy miếng lưỡi heo nấu vừa chín tới, không mềm và không dai. Miếng phục linh cũng vừa mềm, nhưng hơi béo béo, thì đã có miếng cải chua làm giảm đi cảm giác béo này. Nước súp cũng vừa ăn mà không cần phải nêm nếm thêm. Miếng hủ tíu vuông tráng hơi dầy, nhưng ăn cũng rất mềm mại. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, tôi có ăn món này lâu lắm rồi. Chắc là thời đó ba tôi chở tôi đi ăn quá.
Tôi hỏi bà chủ quán, thì bã và người con trai của bã cũng chỉ biết hồ có nghĩa là vuông. Tôi tò mò hỏi, không biết hồ có đồng nghĩa với ao, đìa không? Vì ao, đìa có hình vuông? Anh ta trả lời, không hề có liên quan gì cả.
Nói chung quán nấu ngon, hài lòng, phục vụ ân cần. Tôi định cho 10 điểm, nhưng thiếu giấy ăn và ly trà xúc miệng, trừ 2 điểm, nhưng ở SG mà. Thôi cho họ 9 điểm rưỡi.

Kỳ tới ghé lại tôi cũng không biết mình phải ăn món gì ta? ;)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét