Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Phở Lòng Bò, Chợ Lớn

Tôi không biết có bác nào biết gì về Phở Lòng Bò không? Đây là một  xe phở bình dân, họ toàn dùng nột tạng của con bò, nên tôi đặt tên thế thôi.
Một buổi tối chạy tôi xe long tong qua khu Chợ Lớn để quan sát. Trên đường Cao Văn Lầu trước cửa nhà số 142, tôi thấy một xe phở hay hủ tíu gì đó cũng không đông người cho lắm. Nhưng nhìn thấy những bộ đồ lòng bò được treo kín phía trước xe, một dấu hiệu cho tôi biết, điểm nên chấm tọa độ.
Vì vẫn còn no, nên tôi chỉ ghé lại để hỏi thăm một ít hông tin? À, thì ra họ bán phở, mà xe bán phở của họ giống mấy xe Tề Thiên Đại Thánh bán hủ tíu mì lắm.

Trước đây tôi đã thử tài nấu phở của người Hoa rồi. Một lần lâu lắm, tại quán La Luna, có nghĩa là mặt trăng, tại Paris. Ăn xong tô phở, tôi và anh bạn không ngàn ngại, đặt lại cho họ cái tên Lạ Lùng. Lần thứ hai là quán phở Lệ bên quân 5, trên đường Nguyễn Trãi, nơi mà tôi chỉ ghé mỗi một lần cho biết và tôi cũng lỡ đặt cho quán với tên là Ẹ.
Hơi ngưỡng ngự và suy nghĩ mãi, vài hôm sau, tôi mới quyết định trở lại Chợ Lớn để ăn phở lòng bò cho biết.
Tôi đến chắc hơi sớm, nên quán họ cũng không đông khách cho lắm. Quán này họ chỉ có vài cái bàn cao, đặt phía trước cửa 2 bên nhà hàng xóm. Xe thì khách đậu dưới lòng đường và vào buổi chiều tối con đường này vắng xe qua lại lắm.
May quá, đây là cơ hội hiếm có để hỏi thăm về tiểu sử quán này. Theo như anh chàng chạy vòng ngoài bưng phở, thì họ đã bán trên 20 năm rồi. Anh trụng bún đứng bên trong rất tươi cười, khi tôi xin phép chụp vài tấm hình chia sẽ cho bạn đọc.
Trên bàn ăn inox sạch sẽ, tôi thấy những thứ có sẵn như hũ tương đen, tương ớt, nước mắm, dĩa chanh và ớt xắt…cũng giống như là các nơi khác bán phở thôi, hihi, không thấy chai xì dầu.

Trước khi bưng tô phở ra cho tôi, anh chạy bàn đưa tôi trước dĩa rau sống, trong đó có ngò gai, húng quế và rau om (mỗi khi đi ăn phở, tôi ghét nhất là rau om, 2 loại rau kia tôi thấy còn hợp với vị phở. Rau om thì chỉ có canh chua và xào lăn là hạp thôi).
Theo như thường lệ, tôi thích ăn giá sống, nên dĩa giá sống của tôi được bưng ra cùng với tô phở. Trong tô phở của tôi gồm có: nạm, gân, gầu, sách, phèo, bò viên… điểm lên trên lớp thịt là ít tiêu xay, hành lá băm, vài cọng hành trụng và đặc biệt có thêm một ít xa bấu băm nhỏ, một loại củ cải muối của người Hoa.
Tôi kê mũi gần tô phở và hít một hơi thật sâu, như mấy thằng hít bột trắng đó. Rồi vận động khí lên não, kết quả không ngửi thấy hương vị gì dính liếu đến phở, có thể chỉ thoảng ít vị tai hồi và quế. Nhưng mùi nước lèo của họ nấu, thơm một cách riêng, không có hôi là được rồi.
Phải công nhận là có vị ngon một cách khác biệt. Các bộ phận như gân, nạm phèo… đều nấu tới độ chín dễ ăn cho mọi người, không dai quá và cũng không mềm nhừ.
Tính cách phục vụ vui vẻ, chỗ ngồi thoáng mát, có chỗ để xe thoải mái, không mất tiền, không có bảng coi chừng mất xe và giá cả rất hài lòng. Xứng đáng là một nơi nên chia sẽ cho bạn bè đến thưởng thức, mỗi khi không thích ăn phở Lệ.

À ngoài ra họ còn có một món đặc trưng của người Tiều sống vùng sông nước, Hủ Tíu Sa Tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét