Tôi phải dụ khị mãi, lần này,
sau hơn 60 năm, bố tôi mới chịu trở lại vùng đất thủ đô. Bà thím tôi hôm đó hớn
hở, dẫn ông anh bà chị vào một nhà hàng sang trọng bên bờ Hồ Tây. Khi về lại
nhà, bố tôi phân bua về món bánh tôm Hồ Tây ông vừa ăn xong, không còn giống
như trong ký ức của ông. Bánh tôm thời nay sao họ làm lạ thế? Chỉ tẩm bột rồi
chiên sao? Không thấy khoai lang bào sợi gì cả?
Bà thím tôi mới đính chính,
sợ ông anh bà chị không thoải mái khi ngồi vỉa hè, nên mới dẫn vào nhà hàng, ai
ngờ chúng nó làm bố láo thật.
Tôi thì có ngại ngồi vỉa hè
mô, nên tôi được đề cử đến quày hàng Bánh Tôm thưởng thức, nằm ngay đầu ngõ Đồng Xuân và trên phố Hàng Chiếu.
Hàng này nằm cách nhà bà thím tôi chỉ vài chục mét thôi, nên tôi đã chấm tọa
độ trước rồi. Tôi cũng được biết thêm, đây là một trong những hàng bánh tôm
chuẩn nhất còn lại của đất Hà Nội.
Vào buổi trưa quày hàng vẫn
chưa đông khách, nên tôi muốn ngồi đâu cũng được. Quày hàng có mỗi một cái bàn
cao chỉ đủ cho 4 người ngồi. Xung quanh quày bán thì có thêm 10 cái ghể đẩu
nhựa.
Tôi thì thích ngồi ngay quày
để theo giõi cách họ làm. Tôi cũng không nhớ rõ là một xuất ăn gồm 2 hay 3 cái
bánh tôm gì đó. Ai có nhu cầu ăn nóng thì bánh được chiên lại, còn tôi thích ăn
nguội nên tôi dặn họ khỏi chiên lại.
Cô bán hàng cắt bánh từng miếng nhỏ và bỏ lên một cái dĩa cho tôi, cô ta cũng đưa cho tôi thêm một chén nước mắm pha,
trong đó có đủ đủ muối chua và tương
ớt. Ống đũa nằm trên bàn để khách tự lấy và dĩa rau lớn, cũng để khách tự nhiên
chia sẽ với nhau. Trong dĩa rau sống tôi gồm thấy: quế, tía tô, kinh giới, xà
lách và ngò.
Món này trong Sài Gòn tôi
thấy ăn có bún, còn ở đây thì lại không có. Thật tình tôi không biết cách ăn
món này thế nào, nhưng lúc này không có ai để tôi dòm mồm mà bắt chước, nên tôi
tự biên tự diễn.
Tôi lặt vài cọng rau thơm cho
vào chén nước mắm pha, rồi mới gắp miếng bánh tôm nhúng vào nước mắm, sau đó
tiếp tục gắp miếng bánh tôm cùng rau thơm, đưa lên miệng nhai. Ôi vừa chua, vừa
ngọt vừa thơm, vừa cay rồi lại vừa giòn.
Món này ăn nhiều thì không
tốt cho lắm. Thứ nhất đồ chiên chứa nhiều chất béo, không tốt cho những người
đang thừa ký. Thứ hai nhìn vào 3 cái chảo dầu có màu đen như thế kia thấy cũng
ớn ớn. Đó là hiện tượng dầu hết chất nhờn, như thế dầu này chứa rất nhiều chất,
gây đến bệnh ung thư.
Như tôi cao lắm mỗi năm mới
ăn được món này một lần, chắc cũng không hại đến sức khỏe đâu nhỉ.
Quày hàng này hình như đầu
giờ trưa họ mới bắt đầu dọn hàng bán và chỉ đến xế chiều là hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét