Quán đã có tên
tuổi lâu rồi, vậy mà gần đây tôi mới nghe qua. Tôi liền trách anh bạn tôi, dân
Cần Thơ. Sao hôm đó tôi ghé Cần Thơ, anh ta lại không dẫn tôi đi ăn?
Anh ấy trả lời một cách ngắn
gọn. Có ngon đâu mà tao chở mày tới đó cho phí công.
Vì với tính tò mò như Tào
Tháo, lần sau tôi ghé lại Cần Thơ. Tôi lén lút không cho anh bạn tôi biết, mà
tôi tự đi tiềm đến quán Mười Xiềm một mình.
Thực tế thì cũng chẳng khó khăn
lắm đâu, quán này chỉ nằm xa trung tâm TP. Cần Thơ, khoảng 15 km thôi. Tôi chạy
theo QL91 thẳng một mạch cho tới ngã 3 Trà Nóc và từ đó tôi rẽ trái chạy thêm
khoảng 2 km theo đường Nguyền Chí Thanh.
Thương hiệu của quán chỉ là
một tấm bảng hiệu nhỏ khá khiêm tốn, nhưng cũng đủ để cho tôi thấy kịp , để
thắng lại, mà không bị chạy hớ.
Bước vào trong quán, tôi thấy
đây là một quán khá thoáng và sạch sẽ. Quán này thiết kế một cách cũng hơi đặt
biệt, là một gian nhà tre biệt lập. Nên không thấy ải phục vụ cả. Chỉ thấy có
mỗi một bàn gia đình, họ đang hò hét ăn uống vui nhộn, nên chẳng ai quan tâm để
ý có tôi bước vào.
Thấy không có ai hỏi han, tôi
cũng tự nhiên tìm lấy cho mình một nơi ngồi thoáng mát và dùng thời gian ngắm
ngía những hình ảnh xưa của Bà Xiềm. Những hình ảnh của năm 2005, bà được mời
đại diện cho văn hóa ẩm thực VN, qua đất Cowboy tráng bánh xèo. Rồi những hình
bà chụp chung với Jan Can Cook….
Ủa từ nãy lâu rồi mà vẫn
không ai ra tiếp tôi nè? Tôi phải tự mò qua gian hộ kế bên, lúc đó tôi thấy một
bà già khệ nề, đang nằm đánh võng trước cửa nhà và cùng mấy bà phụ bếp, đang bà
tám với nhau.
Tôi phải xin lỗi ngắt chuyện
họ, cho tôi có thể đặt một cái bánh xèo được không?
Họ vui vẻ trả lòi, dĩ nhiên
là được và mời tôi vào lại quán chờ một chút.
Để chiên xong một cái bánh
xèo, tôi đợi cũng khá lâu, lúc này đám khách kia vừa tính tiền ra về, nên trong
quán chỉ có mình tôi đơn côi và yên tịnh.
Khi bánh được mang ra, tôi
thấy không có mang tính cách quê, như đầu óc tôi tưởng tượng. Tôi thấy họ đặt
cái bánh xèo lớn lắm, trên một cái dĩa nhựa cũng lớn, được làm giã hình như lá
chuối. Quái, một quán ăn mộc mạc và xung quanh đầy lá chuối thiệt, sao họ lại
dùng lá chuối gĩa dzậy nè?
Cũng trên cái dĩa lá chuối
giã, có thêm chén nước mắm và một góc rau thơm. Chén nước mắm thì tôi không dám
đả động tới, hầu như người Nam
nào pha nước mắm cũng ngon hết. Còn phần rau sống thì phải nói, thua dĩa rau
sống bên quê ngoại lạnh lẽo của tôi. Chỉ vỏn vẹn đúng 3 loại: rau giấp cá, húng
thơm và húng cay.
Về phần cái bánh, họ chiên
còn trắng lắm. Mẹ tôi mà chiên bánh kiểu này, ông bố tôi gọi là trắng như mắt
ma. Tôi giở cái bánh ra coi thử, à ha loại bánh xèo này được tráng theo công
nghệ hiện đại.
Họ tráng một cái bánh bằng
bột gạo rất mỏng. Tuy chưa vàng, nhưng cũng giòn tan lắm. Nhân thì họ xào bằng
một cái chảo riêng, thành phần của nhân chỉ có: củ sắn bào sợi, giá, vài cọng
hẹ, ít thịt ba chỉ và vài con tép. Tất cả được xào cũng có màu trắng như mắt
ma. Thịt ba chỉ chẳng thấy cháy cạnh hay thơm tho gì hết. Như thế, họ ụp hết
phần nhân, chủ yếu là củ sắn, đầy ấp lên nửa cái bánh, còn nửa cái bánh còn lại,
úp lên che nhân bánh. Gọi là bánh xèo sao? Làm dzậy sao nghe tiếng xèooooo?
Dĩ nhiên là bao ấn tượng nãy
giờ về cái bánh, tôi ăn sao cảm thấy ngon? nhưng dẫu sao tôi vẫn ăn hết. Cái bánh
xèo hao tốn 40 nghìn chứ bộ, bỏ uổng.
Nghĩ lại đúng thiệt, hèn chi
anh bạn tôi không hề tiết lộ một chi tiết gì về quán này cho tôi biết.
Sau này tôi tìm hiểu mới biết
Bà Mười Xiềm được đổi đời từ khi được đi qua xứ Cowboy dzìa. Với một hình ảnh
một bà già ốm yếu ngồi bên cái cối đá, đã làm cho bọn Tây rung động. Rồi được
mấy bác nhà báo VN bơm phồng lên như xôi chiên Miền Tây.
Đã có 2 nhà hàng rộng lớn ở
SG đã mua lại thương hiệu Bánh Xèo Mười Xiềm. Tui không biết bà được hưởng bao
nhiêu phần trăm, để người ta lấy thương hiệu. Còn bà ta, chỉ cần nằm nhà đu dzõng.
Mới biết là bà già khệ nệ nằm
võng lúc nãy là bà 10 đó.
Quán này tôi cũng hỏng chỉ
lại cho ai biết đâu.
Anh Tùng viết bài rất hay và đa dạng :) có cả chất nông dân, dí dỏm và rất thật nữa!
Trả lờiXóa