Trước khi về lại VN, bố tôi
có sưu tầm một số địa điểm ăn vặt trên mảnh đất Sài Gòn, nhờ thông tin trên
mạng. Cách đây vài hôm, ông ấy rủ tôi qua Bình Quới thưởng thức buffet Nam Bộ.
Biết ông ấy ăn không được nhiều nên tôi bàn ra và hẹn dịp khác tôi chở ông ấy
đi ăn Cơm Niêu Sài Gòn.
Quán ăn nổi tiếng trong giới
báo chí này, tôi cũng chẳng biết đã có từ bao giờ. Cách đây trên 15 năm, tôi có
ghé tới quán ăn mỗi một lần. Thời ấy chỉ là một quán cơm trưa bình dân với
những món ăn đặc trưng của Vùng Nam Bộ.
Lần này tôi quay lại quán, họ
đã thây đổi đời. Quán trước kia, đã dời về một tòa nhà khang trang trong một
khu đất vi la rộng lớn, cũng nằm trên đường của các Ông Bà Lớn ở, con đường Tú
Xương.
Vì buổi trưa ngồi ngoài nóng
nực, nên Bố Mẹ tôi thích ngồi phía bên trong nhà, vì trong ấy có trang bị mấy
lạnh.
Tại ngay cửa đã có nhân viên
ăn mặc đồng phục rất lịch sự, đứng mở cửa mời khách vào và ân cần hỏi chúng tôi
có đặt bàn chưa?
Thông cảm dân quê mùa, ai mà
biết đặt bàn trước, nên cô hướng dẫn viên sinh đẹp, chỉ chúng tôi qua phòng bên
hông, có nhiều bàn trống để chúng tôi tha hồ lựa chọn cho thỏa ý.
Quao, từ nẫy giờ ngía nhiều
em cẳng dài nên bối rối. Để ý kỹ thì các phòng ăn được trang trí khá lịch sự
đấy, không phải là quán ăn, mà là nhà hàng rồi, toàn là bàn ghế gỗ cao cấp,
không biết có phải loại gỗ của rừng Tây Bắc không nữa.
Tiếp theo là cô trưởng nhóm
bồi bàn của khu vực đến chào chúng tôi rất niềm nở và đưa 2 cuốn sổ thực
đơn rất đẹp cho chúng tôi nghiên cứu.
Nãy giờ tôi đã không thể lên
tiếng vì quá bỡ ngỡ. Giờ thì mở sổ thực đơn ra, tôi cảm thấy hoa cả mắt. Hèn
chi nhiều khách vào đây vẫn còn đeo kính râm, cử như phim Hongkong.
Tôi không thể đếm hay nhớ nỗi
thực đơn của họ có bao nhiêu món ăn nữa? Rất là nhiều món không có liên quan gì
đến bữa cơm trưa thuyền thống, mà thuộc là những món cao lương mỹ vị, chuyên
dành cho nhà hàng thôi. Một thực đơn quá phong phú, bao gồm các món ăn của mọi
tỉnh miền, chỉ thiếu món từ các vùng Tây Bắc mà thôi.
Cả mẹ tôi và tôi suy nghĩ mãi,
nhưng vẫn không biết gọi món gì? Bố tôi thì dễ ăn lắm, có sao cũng được.
Tôi đóng lại cuốn Cửu Âm Chân
Kinh. Rồi tôi bắt đầu đi chợ theo lối mộc mạc của tôi.
Trao đổi với cô phục vụ trẻ,
chúng tôi đồng ý gọi trước món Chả Cá Thác Lác ra để nhâm nhi trong khi chờ đợi.
Các món ăn cho bữa cơm đạm
bạc trưa nay gồm có: Canh Khoai Mỡ, Hoa Thiên Lý Xào Tỏi, Cá Cơm Kho Quẹt, Dưa
Chua và Dưa Mắm. Ăn kèm theo, tôi đặt 2 cơm niêu và 1 cơm đập. Cơm niêu có
nghĩa là cơm trắng, họ múc vào trong cái niêu nung bằng đất. Còn cơm đập là cơm họ nấu chín trong cái niêu, bởi thế
một lớp cơm cháy được bao quanh trong cái niêu. Để lấy hết cái khoanh cơm cháy
nguyên vẹn, họ phải đập cái niêu vỡ tan nát. Cơm niêu đập vì thế mà tốn tiền
hơn cơm niêu thường.
Tôi thấy quán cũng nhiều
người phục vụ lắm, nhưng lối làm việc của họ không có chuyên nghiệp và hơi hỗn
loạn. Đợi cũng khá lâu thức uống mới được mang ra, trong khi đó vài món ăn được
mang đến lộn bàn cho khách.
Ly trà đá tôi để ý lại được
trang bị cả ống hút, một cách phục vụ quá cầu kỳ và không cần thiết, nhưng lại
thường thấy trong vài năm nay.
Rồi tiếp theo tôi phát hiện, đôi đũa được gói
kín trong bao giấy của tôi, chiếc dài chiếc ngắn?
Khi thức ăn của bàn tôi được
bưng ra, thì không ai lại không ngạc nhiên với tô canh quá kích thước. Món cá
kho thì lại chỉ một nhúm bé tý tẹo, theo tôi ăn tôi cảm nhận thấy cá này hầu
như người ta xấy khô sẵn, rồi chỉ kho lại với tóp mỡ và mắm kho quẹt khi cần.
Dĩa xào chỉ cần nhìn thôi đã biết là quá lửa. Nói chung là nêm nếm hay cách nấu
cũng tạm ổn. Dĩa dưa chua và dưa mắm tôi thấy rất bình thường, không có mang
một tính cách riêng, mà đây thuộc là hàng chợ.
Cơm thố thì họ dùng gạo thơm
ngon. Đến phần cơm niêu thì hơi sống động một chút. Một anh bạn trẻ bước đến
bàn tôi, như một anh tài tử. Anh ta chụp lấy cái niêu cơm bằng bàn tay có đeo
đôi găng tay dầy. Anh ta đi về hướng cuối phòng và tay kia anh ta cầm cái búa
đập mạnh vào cái niêu cái choảng. Về phần tiếng động này, thì tôi khuyên, những
ai mới thua cổ phiếu hay mới được ban thanh tra rờ gáy, đừng nên ghé ăn nhé,
kẻo yếu tim mà ngất xỉu.
Bánh cơm cháy mới đập xong,
được ném lại phía bàn tôi, nơi mà một anh bồi bàn khác đứng hứng cái bánh bằng
1 cái dĩa. Sau đó anh này với tay kia, thêm 1 cái dĩa, hất cái bánh cơm cháy
qua lại. Chắc là để cho rớt hết sạch các mảnh đất bị vỡ nhỏ, mà đồng lúc các
hạt cơm cháy cũng văng tung tóe. Có hạt thì bay dính trúng khách bàn kế bên, có
hạt văng trúng cả vào mặt tôi. Dĩ nhiên cũng nhiều hạt cơm rớt lên các dĩa ăn
trên bàn. Phần cơm rớt xuống đất, thì được một bà phục vụ đến quét hốt liền.
Nhưng chúng tôi đang ngồi ăn mà?
Phải nói cái trò trình diễn
kiểu này, lúc trước tôi nhớ là ngồi ăn ngoài trời thì không sao. Nhưng trình
diễn trong nhà, tôi thấy vừa ồn ào và mất vệ sinh quá.
Khi tính tiền mới biết giá mướn
nhà ở đây cao đấy.
Ra khỏi ngoài quán, ông bố
tôi chỉ nhún vai mỉm cười và thoát được mỗi câu, ăn một lần cho biết.
Lối viết dí dỏm mặc dù có lỗi về chính tả. Đọc vẫn vui.
Trả lờiXóa