Chỉ hơn 20 năm nay Củ Chi nổi tiếng với món bò tơ. Tôi có
những người bạn địa phương, họ cho tôi biết các món bò tơ nơi đây ra đời, là vì
các con bò đực này, không có giúp cho người dân vắt ra sữa. Họ nuôi chúng cho
lớn vài tháng tuổi, khi chúng nặng khoảng 40-50kg, họ đưa chúng đến lò thịt.
Thời gian mới đầu tôi thấy họ chỉ có món bê thui và rồi trong vòng 10 năm nay,
nhiều món bò tơ được ra đời.
Tối qua tôi có ghé một quán bò tơ khá nổi tiếng tại Củ Chi
trong những năm qua. Quán này rộng rãi, đông khách, nhìn thực đơn tôi thấy họ
có quá nhiều món không liên quan gì đến bò, trong khi đó, tôi kêu món sườn
nướng, thì họ lại không có. Thế là tôi không ngần ngại bước ra khỏi quán.
Sau đó tôi cũng tìm ra được món, Lạp Xưởng Bò của quán Sáu
Lệ, nằm trên đường 19. Đây là một quán không có bảng tên, vào buổi chiều họ
có một chiếc xe bán trước nhà với vài bộ bàn ghế nhỏ. Thực đơn của họ chỉ bán
có 3 món: bò nướng, bò lá lốt và lạp xưởng bò.
Các món này đơn giản chỉ ăn chung với dưa leo, cà rốt và củ cải muối xổi. Ai muốn ăn no thì ăn kèm chung với bánh mì. Tôi thấy khách của quán này chủ yếu là nhóm sinh viên nữ và nhiều khách ghé mua về nhà.
Các món này đơn giản chỉ ăn chung với dưa leo, cà rốt và củ cải muối xổi. Ai muốn ăn no thì ăn kèm chung với bánh mì. Tôi thấy khách của quán này chủ yếu là nhóm sinh viên nữ và nhiều khách ghé mua về nhà.
Tính ra món này họ làm khá chất lượng, ngon hơn các loại xúc
xích mà tôi thấy bán tại thị trường Sài Gòn. Chỉ có mỗi chai tương ớt là tôi
đáng sợ nhất, mà hầu như phía trong Nam, tôi chưa thấy không có một quán nào có
một lòng tin, là mình tự làm lấy sản phẩm riêng cho quán mình. Ai nấy đều sử
dụng chai tương ớt thuộc loại made in Hongkong bên hông Cholon cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét