Đến vùng đất này, việc quan
trọng nhất, là tôi phải thưởng thức cho được ly cà phê tại đây.
Trước kia tôi có nghe vài
người bạn kể lại. Buôn Mê Thuột chỉ có truyền thống trồng cà phê, nhưng họ
không có nắm được công nghệ rang cà phê. Vì thế thưởng thức ly cà phê trên vùng
đất tây nguyên, du khách sẽ bị bỡ ngỡ.
Cũng may đó chỉ là chuyện
ngày xưa, giờ đây hình ảnh đã thay đổi khác biệt. Tại thành phố này, tôi thấy
mọc lên rất nhiều quán cà phê thơ mộng, sạch đep và giá cả lại sát mặt đất.
Theo tôi thưởng thức cà phê
nơi đây mới đúng là cà phê. Nhìn vào màu cà phe là tôi thấy không có màu đen xì
như các vùng miệt dưới. Hương cà phê thơm thỏang nhẹ, chứ không có rặc mùi của
hương va ni rẻ tiền. Vị đắng của cà phê chỉ nhe nhẹ và có ít vị chát trong đó.
Suy ra những ly cà phê mà tôi uống ở miệt dưới, họ chế biến với quá nhiều hóa
chất, ai cũng thừa biết.
Vừa ngồi thưởng thức ly cà
phê tuyệt ngon, trong một không gian đẹp, thoáng mát và yên tĩnh. Làm tôi không
khỏi thắc mắc? từ nào giờ mình biết nhiều quán cà phê ở Sài Gòn, họ bán cà phê
kém chất lượng với giá trên trời, mà sao mình hay nhiều người khác, cứ đút đầu
vào đấy ủng hộ cho sự gian giối nhỉ ? mình ngu hay là mình dzốt vì bị cuốn theo
chiều gió nhỉ? hay là mình chủ yếu vào đấy, để liết mắt đưa ghèn nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét