Sáng nay tôi có dịp đi về quê
nội bên Long Biên, nên tiện thể tôi và thằng em họ ghé lại quán Phơ Bò Hàng
Muối ăn sáng.
Quán hàng sáng này nằm trên
lộ chính, nên khách ghé ăn sáng cũng khá đông. Tuy nhiên tôi ăn, tôi cũng chẳng
thấy ngon lành gì. Hương vị phở không thơm cho lắm và vị ngọt trong bát phở của
tôi là nhờ mì chính.
Sao thời buổi này tìm một bát
phở ngon khó thật? Theo tôi biết giá cả và thuế mà leo vùn vụt như thời nay,
nếu tính ra chi phí để nấu được một bát phở đúng theo tiêu chuẩn, thi e rằng
giá cho bát phở trở nên cao đấy. Còn nếu vẫn giữ được giá cho thường dân, thì
tô phở ấy phải nói là quá kém chất lượng.
Đồng thời tôi cũng thấy, tiệm
phở bây giờ cũng mọc lên như nấm. Nấu phở thật tế đâu có đơn giản đâu. Làm gì
có nhiều người biết nấu phở, mà có phở Gia Truyền?
Tôi biết món phở của quê
hương ta hiện nay rất được nhiều người trên thế giới biết tới. Đối với tôi tô
phở VN là bá chủ thiên hạ trong các món gọi chung là súp. Rất tiếc nhiều đầu
bếp nổi tiếng trên thế giới, họ về VN học hỏi về ẩm thực quê hương ta. Họ đã
học lại được cách nấu nướng của các bác gia truyền. Chỉ sau 2-3 tuần, họ có thể
cho ra đời một cuốn sách về ẩm thực VN. Tôi đọc chỉ thấy buồn cười, khi rất
nhiều tác giả cho rằng, việc nấu phở chỉ cần 1 tiếng nấu nướng. Cũng có vài tác
giả họ cho rằng nấu phở bằng nồi áp xuất, cũng ngon như ai.
Theo tôi được biết, ngày xưa
chỉ có phở chín mà thôi. Phở tái chỉ mới có sau này. Quan điểm của tôi, nếu
nước lèo ngon ngọt là phải nhờ bằng nước hầm xương hầm thịt. Nếu ai cũng ăn phở
tái, thì dĩ nhiên người thợ nấu không cần hầm thịt, nồi nước lèo làm sao mà đủ
chất lượng được.
Tôi ghé quán này mới hơn 9
giờ mà họ đã nói là hết nạm rồi, chỉ có tái thôi. Đành ăn tạm vậy.
Một số quán phở ở Miền Bắc,
thượng khách có điều kiện ăn kèm quảy chung với phở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét