Nhân viên nhà nghỉ hướng dẫn chúng tôi, chỉ cần đi vài bước
là tới con đường Phố Cũ. Nằm trên con đường này, vào buổi sáng, chỉ có mỗi một
hàng Phở Chua rất đông khách. Theo tôi nhớ mang máng là quán này cũng không có
bảng hiệu. Cái tủ kiếng trước quày hàng để mỗi chữ Phở Chua. Phía ngoài vỉa hè
của quán có rất nhiều xe gắn máy đậu ngổn ngang và nhiều người ra vào. Thế là
chúng tôi chỉ cần đi theo.
Quày hàng phở của quán họ nằm chắn gần hết cái lối đi ra vào
trước của quán. Nhìn vào quày hàng là tôi thấy hấp dẫn rồi. Mấy chú vịt quay vàng
ươm hay chiên gì đó được xếp vào một cái khay lớn rất trình tự và quày hàng trông
cũng sạch sẽ.
Bước vào bên trong quán là một không gian không mấy rộng cho
lắm với vài cái bàn. Tìm được một ghế trống không phải chuyện dễ, tuy nhiên các
vị khách đều vui vẻ nhích lại gần nhau, để tạo được cho 2 chỗ trống, cho chúng
tôi cùng ngồi. Buổi sáng ở Cao Bằng cũng hơi khá lạnh, nên ngồi trong quán với
một bầu không khí chật hẹp, thế mà lại ấm cúng, đã làm cho tôi một cảm giác thật
là gần gũi.
Quán này họ chỉ có mỗi món phở chua, phở vịt và phở nước. Món
nào nghe cũng lạ đối với chúng tôi, nhưng vì món phở chua là được nhiều người
nhắc tới, nên tôi chọn món đó cho bữa sáng hôm nay. Tôi có nghe vài người giải
thích, có thể món này có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Tô phở chua của tôi là dạng một tô phở khô. Trong tô phở gồm
có: bánh phở (sợi bánh phở to như trong Miền Nam , chứ không giống sợi phở Bắc),
vịt quay và heo quay chặt miếng, vài miếng phá lấu của lỗ tai heo, vài lát gan,
vài lát lạp xưởng. Trên tô phở họ rác thêm ít sợi mì chiên giòn, đã được bẻ gãy,
ít lạc rang gĩa nhỏ và rau húng thơm thái nhuyễn. Sau cùng là bà chủ quán rưới
thêm vào tô phở chua với một ít nước trong mình con vịt và một ít nước tương
dấm.
Ở đây họ không có cho thêm chén nước súp. Món này chỉ cần
trộn đều lên là ăn với rau thơm. Trong rổ rau thơm trên bàn tôi thấy nào có:
húng quế, rau muống chẻ, lá kinh giới, húng cay và xà lách. Nếu thực khách có
nhu cầu ăn cay hay nêm nếm lại, thì trên bàn có thêm hũ ớt, chanh và nước
tương, để khách tùy tiện mà dùng.
Tôi ăn thấy cũng hơi là lạ. Sợi mì khô và lạc rang tạo cho
tôi một cảm giác béo giòn. Sự béo ngậy của các phần thịt trong tô, đã có vị
chua và vị thơm của rau thơm hãm lại. Vị chua trong tô phở lại rất nổi bật hơn
những vị khác, chắc vì thế mà được đặt với cái tên gọi mộc mạc này. Ngoài ra vị
cay của ớt cũng sưởi ấm được lòng tôi.
Món ăn này có một kiểu cách riêng, đúng là một món mà mọi
người đừng lỡ bỏ qua, khi có dịp ghé ngang Cao Bằng, Lạng Sơn.
Theo tôi thì món này không cần thiết phải nêm lại với chanh.
Chắc chanh là để xử dụng cho món Phở Nước. Tôi sẽ phải còn quay lại, để thưởng
thức món ăn này trong một dịp khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét