Ở Liên Nghĩa, vào buổi sáng
còn có thêm một món lạ, đó là Phở Vịt. Trước khi lên đường đi tiếp, tôi cũng phải
ghé lại ăn thử cho biết, vì tôi chưa hề nghe qua món này bao giờ.
Quán chỉ có mỗi một món, nên
rất đơn giản. Khách mới bước vào cửa là chủ quán hỏi vị khách đó ăn gì? Có
nghĩa là khách muốn ăn phần thịt gì trên con vịt. Như tôi đến hơi trễ, mới 8
giờ, nên ít còn sự lựa chọn. Họ chỉ còn ức vịt và lòng vịt.
Trong quán đông khách lắm, người
ra kẻ vào nườm nượp. Xương vịt được xả ra tung tóe khắp cái nền nhà của quán.
Hên qúa, trong lúc chờ đợi, tôi để ý thấy mấy miếng xương nào còn dính khá
nhiều thịt, là tôi đi thu gôm lại, miếng nào bị khách nhai kỹ quá, thì đành
chịu. Thế là con Meo được hưởng một chầu phủ phê luôn. Chiều tối qua tôi toàn
là ăn mấy món ăn vặt, nên nó chẳng hưởng được gì.
Khi tô phở tôi được bưng ra,
tôi quan sát thấy trong tô phở không có gì gọi là đặc biệt cho lắm. Sợi phở ở
đây giống sợi hủ tíu thì đúng hơn. Vịt là vịt chặt miếng. Trên tô phở họ rắc
thêm ít hành phi và hành ngò băm.
Món ăn này là kèm theo có
chén nước mắm gừng và dĩa rau sống. Khách có nhu cầu nêm thêm thì trên bàn luôn
có sẵn nước mắm, ớt và chanh.
Thoáng nhìn thì giống tô bún
vịt, ăn vào thì thấy cũng giống tô bún vịt hay người Bắc gọi là sáo măng, nhưng
lại thiếu có măng thôi. Nói chung là họ nấu vịt nhiều, nước lèo vừa ngọt và
trong. Hương vị giản dị và không tanh mùi vịt. Có chất lượng đấy, nhưng cái tên
gọi của món, đã đánh lừa tôi, làm tôi cứ tưởng một món ăn gì ghê gớm lắm.
Tôi thấy món này cũng là sự
phối hợp của nhiều văn hóa đấy. Bánh phở là của xứ Bắc, rau sống thái sợi
nghuyễn là thuộc xứ Trung còn nước mắm gừng lại thuộc xứ Nam. Nhưng dẫu sao,
món ăn đơn giản, tinh khiết và giá cả phải chăng, nên khách bản địa ghé ăn rất
đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét