Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Phở Vui, phố Hàng Giấy

Quán phở này rất bé với chiều sâu chưa tới 2 mét và chiều rộng đáng nể là khoảng 6 mét, tôi thấy phía trong quán hình như chỉ đủ lọt cho mỗi 2 bàn ăn. Ngoài ra họ có phục vụ thêm trên lầu không thì tôi không biết.
Với diện tích bé nhỏ ấy, nên nhà bếp của họ một phần nhỏ là lộ thiên. Người bán phở đứng quay đít ra ngoài đường để múc phở.
Lúc chúng tôi đến, quán cũng không đông khách lắm. Tôi thấy bà chủ quán đangg đứng gần nồi nước lèo, quan sát chúng tôi đi ngang, mà tôi không thấy một nét cười trên mặt bà ta.
Chúng tôi tìm được 2 bàn trống bên vỉa hè và ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Lúc nãy bà thím tôi mới bật mí, trước kia vợ chồng bà thường ghé ăn nơi đây lắm. Tôi nghĩ trong đầu, quái lạ? sao gặp khách quen, mà bà chủ lúc nãy không nhép được một nụ cười nhỉ? Rồi tôi chợt nhớ, nãy giờ mình ngồi khá lâu, mà không ai đến hỏi mình ăn gì? Thì ra bà chủ vẫn đứng standby bên cạnh nồi nước lèo và chờ đợi khách tự động đến khai báo, họ muốn ăn gì?

Thế là tôi phải thây mặt cho dòng họ, đứng lên đi về phía bà chủ quán. Nét mặt bà ta lúc này vẫn nghiêm như một cán bộ, vẫn không một nụ cười, vẫn im lìm như pho tượng.
Chắc tôi cũng đã quen thuộc theo cách phục vụ khách kiểu này, rất bình tĩnh tôi đặt 2 bát phở nạm, 1 bát phở tái và một bát gân, đều nước trong cả và không mì chính nhé.
Tôi quay về lại bàn thì chẳng lâu sau 4 bát phở nóng hổi được từng tự bưng ra. Anh bưng phở cũng không cần quan tâm đến việc, tôi đang hướng dẫn anh ta đưa bát nào cho ai. Anh ta chỉ ung dung đặt 4 tô phở xuống bàn, còn ai muốn ăn thế nào thì tùy tiện mà tự lấy.

Cái thói quen của tôi khi ăn phở là phải hít một hơi sâu, để thưởng thức hương vị thơm của phở. Ủa đâu có hương vị phở đâu? lỗ mũi tôi có bị nghẹt chăng? hay các vị thuốc Bắc giờ đây leo giá đến bậc trời?
Như thường lệ dù ngon hay dở thì tôi vẫn húp cạn đến giọt nước lèo cuối cùng của bát phở. Tôi cảm nhận là có nêm hơi nhiều mì chính đấy, chắc có lẽ bà chủ quán đã quen tay rồi.
Ăn xong tô phở Vui, tôi chỉ biết mỉm cười, nơi đây tôi không chỉ lại cho ai biết đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét