Đôi khi tôi thầm nghĩ trong đầu về quê ngoại mình cũng không bị bỏ đói, còn
về quê nội lại không sợ đói. Thế là mình cần gì phải đi làm cho khổ nhỉ? cứ
lang bang đây đó vậy mà lành cái thân.
Một hôm tình cờ ghé ngang thăm một người bạn tại Sài Gòn. Gia đình anh ta
rủ tôi sáng mai cùng nhau đi ăn sáng. Ối giời tưởng gì, chứ rủ đi ăn là ok
liền.
Sáng hôm sau đúng bong giờ hẹn, tôi đứng trước của nhà anh ta. Mọi người đã
chuẩn bị xong và chúng tôi lên xe tiến về hướng Chợ Lớn.
Anh bạn tôi mới tiết lộ trước kia gia đình anh ta ở khu vực người nước
ngoài này, nên anh ta rành nhiều địa điểm ăn uống.
Chúng tôi ghé tới quán Trung Ký Mì Gia, nằm trên đường Hà Tôn Quyền, gần
ngay ngã 3 với đường 3 tháng 2. Anh bạn tôi bật mí cho tôi biết, quán này là sự
lựa chọn hạng nhất của gia đình anh ta, mỗi khi họ đi ăn mì. Bây giờ thì họ ở
xa, nên mỗi khi mà có cơ hội ghé lại, là anh con trai luôn phải làm một phát
đúp bô luôn.
Vào thời buổi kinh tế thị trường thây đổi, tôi bước vào quán này tôi thấy
cũng sáng sủa và sạch sẽ. Chiếc xe trụng hủ tiếu được nằm ngay trước cửa quán,
mà không hề lấn chiếm lòng đường, môt yếu tố khác thường. Quán mì này họ sỡ hữu
cả 2 căn mặt tiền. Nên khách có thể bước vào trong nhà, bên tả bên hữu gì cũng
được.
Thực đơn ở đây khá phong phú, nhưng quan trọng là chỉ dùng chung mỗi một
nồi nước lèo hầm bằng xương heo và gà. Tại quán này, thực khách có thể chọn giữa
hủ tíu và mì vắt. Họ gồm có những món: thập cẩm, gà, tôm, cá, hoành thánh và
sủi cảo.
Tôi thử kêu tô mì gà nước, trong tô mì gà của tôi họ cũng cho thêm ít thịt
heo băm và vài cọng xà lách. Tôi để ý thấy hình như là họ thiếu hành phi thì
phải.
Món này nếu ăn khô, thì tôi thấy ho cho vài miếng gà chặt vào môt cái chén
riêng thêm vài cọng cải xanh cùng với nước lèo. Mì thì họ trụng và đánh tơi, để
qua một tô riêng, trong đó cũng có vài cọng xà lách và ít thịt băm.
Trên bàn thì có sa tế, nước tương, chanh và giấm để khách tự nêm thêm. Theo
lối ăn kiểu người Hoa, thì họ không nêm các thứ ấy vào trong tô, mà họ trộn
chung thành chén nước chấm, để họ chấm riêng.
Tôi thấy nước lèo ở đây họ nấu có vị thanh, nước trong. Gà họ dùng là gà
Tam Hoàng chứ không phải gà ta, nên nước lèo không thơm cho lắm. Cọng mì vắt là
họ tự làm, cũng dai nhưng không ngon như sợi mì trong ký ức của tôi.
Cả nhà anh bạn tôi ai nấy đều ăn đúp bồ chỉ có riêng thằng cu là đòi ăn
tríp bồ, làm mọi người phải cản nó. Riêng tôi lâu nay không đạp xe, nên chỉ một
tô thôi là đủ rồi.
Kết luận tôi thấy quán này vừa sạch sẽ, phục vụ tốt và giá cả phải chăng. Nếu
để so sánh với quán mì Nam Lợi, thì tôi không đủ tư cách khen ai hay chê ai. Nhưng
sở thích và với túi tiền của tôi, tôi sẽ chọn quán này để chia sẽ cho mọi
người.
Chúng tôi ra về trong bầu không khí thật vui tươi. Tôi thì đang bâng khuâng, không biết kỳ tới mình ghé thăm gia đình anh bạn hào phóng này, họ sẽ rủ mình đi ăn món gì ta?
Chúng tôi ra về trong bầu không khí thật vui tươi. Tôi thì đang bâng khuâng, không biết kỳ tới mình ghé thăm gia đình anh bạn hào phóng này, họ sẽ rủ mình đi ăn món gì ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét