Tìm được tới quán
Cà Ri Bombay, nhìn vào trong quán mà lòng tôi cứ phân vân, sao không một bóng
ma nào nhỉ? Thường thì trong tình trạng này là tôi vọt thẳng rồi, nhưng giác
quan thứ năm của tôi, báo cho tôi biết, cứ yên tâm mà vào ăn.
Quán này dễ tìm
lắm, nằm ngay trước cửa bến xe mới của Cần Thơ, ngay đối diện với phòng xe
Phương Trang, trên đường Hùng Vương.
Cách đây gần 10
năm, một ông bạn Ấn Độ, đã dẫn tôi vào quán cà ry bà chủ này ăn. Lúc đó bà ấy
còn bán bên hông Saigon Sheraton, trên đường Đông Du.
Tôi vẫn luôn nhớ
khẩu vị của món cà ry quán ấy và vì thế tôi đã phải tìm lại nơi ấy, nên mới
biết bà chủ quán góc Ấn Độ này, đã dọn về Cần Thơ từ lâu.
Bà chủ quán giờ
đây đã già và chính bà ta đã ra phục vụ tôi món cà ry, cũng như lúc xưa. Tôi
thích món cà ry đúng vị của bà, nhưng vì chỉ mới đây thôi, tôi đã thưởng thức
được món Cà Ri Ja, tại Trà Vinh. Theo tôi thì tôi thích khẩu vị của ông Ja hơn.
Bù đắp lại thì quán cà ri Bombay lại có vài món bánh mì kiểu truyền thống Ấn Độ.
Món ngon thế này
mà sao quán lại vắng khách thế? Đơn giản là giá mắc, cả hơn 100K cho một phần
ăn, nhưng tôi thấy là có chất lượng, vì cũng nhiều thịt. Thấy thực đơn chủ yếu
là Tiếng Anh và tính bằng tiền $. Tôi nghĩ có lẽ bà này đã có sẵn lượng khách
Tây ba lô, từ lúc xưa và họ đã giới thiệu quán bà trong cuốn thánh kinh
Lonelyplanet.
Dù là có hơi mắc,
nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi cảm nhận lại những hương vị trong ký ức. Anh bạn
Ấn Độ của tôi giờ đây đã bị bại liệt và anh ta hết còn quay lại VN để giúp bọn
trẻ con học tiếng Anh. Cũng là một người bạn có tâm hồn Việt mà tôi được biết
tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét