Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Bánh mì thịt, Hà Nội

Một hôm tôi đang chạy xe lông bông trên phố, Lý Quốc Sư. Bỗng nhiên tôi phát hiện một quán ăn nho nhỏ, với tấp nập người ra vào. Tò mò tôi dừng xe lại và phát hiện thì ra đây là một tiệm thịt nguội. 
Nhìn xuyên qua khung cửa kính nhỏ của quán, tôi thấy vài món thịt nguồi và vài loại pa tê được trưng bày sát cửa kính, trông cũng bắt mắt ra phết.
Tôi liền thọt đầu vào trong quán và vẫn giữ nguyên thân hình nhỏ bé của tôi bên ngoài. Miêng tôi cất tiếng ân cần hỏi, ở đây có bán bánh mì thịt không dzậy.
Môt anh dáng hơi to hay đúng ra là khá béo, đứng lên khỏi ghế và nói có. Tôi để ý thấy anh ta di chuyển qua bên quày bán, rồi tự tay làm ổ bánh mì thịt nguội cho tôi.
Yên tâm tôi rời xa cánh cửa eo hẹp và quay lại phía xe để trông coi con Mau. Từ hồi đặt chân đến đất Bắc, biết bao người đã căn dặn tôi tình trạng ôm lộn chó người khác, làm tôi cũng lo sợ và cảnh giác một chút.
Tôi chưa kịp chiêm ngưỡng những cô gái Băc Kỳ xinh đẹp qua lại, thì một anh nhân viên báo cho tôi hay là ổ bánh mì của tôi đã xong.
Cũng vẫn đứng người ngoài cửa, và thọt đầu vào trong. Tôi hỏi ổ bánh mì là bao nhiêu dzậy?
40 nghìn!
Tôi giật bắn cả mình, làm tôi mất cả thăng bằng, xém nữa làm tôi bị ngã người tọt vào trong quán.
Tôi hơi miễn cưỡng trả tiền và chắc vì tức quá, tôi đưa cao ổ bánh mí lên và nói. Để lát nữa tao xực may, coi mày có xứng đáng với cái giá gần 2 $ không?
Anh chủ quán beo béo nhận lấy tiền mà không thèm trả lời tôi một câu gì.
Tôi ráng giữ lấy bình tĩnh và lần mò đến phố Hàng Bún, tìm được một góc yên tĩnh, tôi phóng xe lên lề.
Bây giờ tôi mới có thời gian chiêm ngưỡng ổ bánh mì thịt mắc nhất VN, mà tôi mới miễng cưỡng mua. Tôi biết là mình không bị lừa, nhưng vật giá Hà Thành, vài nơi nơi có tư cách như thế.
Ổ bánh mì được gói bằng giấy trắng mỏng, không phải là loại giấy đã được xài rồi. Trong ổ bánh mì chỉ kẹp mỗi thịt nguội và pa tê, ngoài ra không rau cỏ, nước tương, đồ chua hay một thứ gì khác cả. Trong túi bánh mì cũng không có một cây tăm hay một khăn giấy lau miệng gì cả.
Khâu chiêm ngưỡng coi như nhanh chóng phớt qua. Giờ thì đến khâu đưa ổ bánh mì thịt mắc tiền nhất lên cạp. Ôi giời bánh mì thì khô ran còn vị béo thì tràn đầy cả cái mồm tôi rồi, nhiều pa tê và xúc xích quá.
Con Mau thì thích ổ bánh mì này vô cùng, đưa miếng nào là nó xực hết, nó chỉ thích chất đạm thôi. Chứng tỏ nó ăn được là không phải tệ, nhưng vì ngán quá. Nếu vài ngày tôi dứt một ổ như thế này, thì chẳng mấy chốc, tôi sẽ rủ anh chủ quán đi học môn Sumo.
Về lại SG, tôi giật mình khi thấy quán này có chi nhánh ở SG, ngay đầu đường Trần Đình Xu. Tôi thì chắc chắn ko dám bước vào dạng quán này thêm lần nữa rồi. Xin hỏi có bác nào đâu đó đã ghé thăm chưa? Cho phép tôi hỏi thăm tư tưởng nhé. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét