Y như tiên sinh Phượt Lão đã bói cho tôi biết, nơi nào tôi đến, cũng đang có bữa tiệc hay bữa cỗ đang chợ đợi. Điều đó tôi dám khẳng định là tiên sinh bói đúng 100% luôn.
Lên đến Suối Giàng, ghé vào thôn Pang Cáng, Của anh bạn người Hmoong của tôi đang chặt con gà hmoong.
Ấn tượng lớn nhất là dĩa rau luộc: lá đu đủ, rau má, lá sắn rừng, quả cà rừng, món này chấm với mẻ và trứng hấp. Nước chấm đơn giản thế mà ngon lắm. Hấp sao cho trứng đừng có đông lại là được.
Ngoài ra tôi cũng thử luôn một món, mà tôi không hạp cho lắm. Đó là món tiết canh, nhưng dĩa tiết canh này có một không hai, là tiết canh gà, của con gà hmoong. Quào, ngon quá là ngon. Ăn món này là nhớ phải nốc cho nhiều rịu à nha, lỡ có sán, nó cũng bị xỉn và tuôn theo ra ngoài.
Con gà hmoong ở đây thì khỏi phải tả luôn. Từ ngày tôi đi thỉnh âm thực, theo lối tây du ký, mỗi lần về lại thủ đô hay SG, tôi thật tế chẳng còn thuồng thèm gì nữa.
Nghĩ lại mà tội cho những người phải bám lấy khu đô thị.
câu nói cuối nghĩ lại thấy hay: "tội cho những người phải bám lấy khu đô thị"
Trả lờiXóa:)
Xóa