Bữa ăn chia tay với nhóm anh Du Gia, tại nhà anh Trí Lê.
Sau bữa tiệc họ ra phi trường và bị kẹt lại SG, tại vì bão.
Còn tôi phóng thẳng đến bến phà Cát Lái. Từ ngay ngã 3 tôi đã được một anh bạn trẻ cho biết, bến cập phà bên phía Đồng Nai. Không có bảng thông báo và không biết thông tin về sự cố, mọi người cứ rẽ xuống lối phà, làm con đường tắt nghẽn.
Đến bến phà, tôi được biết, muốn qua sông, thì phải gửi xe lại. Qua bên kia mà đi bộ về nhà.
Tôi không kềm chế nỗi, văng luôn vài câu Đan Mạch, rồi quay đầu xe, thế là ngã 3 Vũng Tàu thẳng tiến.
Có một điều mà tôi mới phát hiện là con đường QL51, thuộc ranh giới Vũng Tàu, lúc nào đèn cũng sáng trưng. Ngoài ra đoạn từ Mỹ Xuân đến Ngãi Giao, đường cũng được chiếu sáng cho tới 10 giờ đêm. Nhưng khổ nổi bị nổ lớp là xong đời. Với cái bánh xe sau bị xì lốp, tôi ráng lết thêm hơn 20 km nữa, để đến tá túc tại nhà anh bạn tôi, trong bóng đêm mát lạnh của Châu Đức
—
Sau bữa tiệc họ ra phi trường và bị kẹt lại SG, tại vì bão.
Còn tôi phóng thẳng đến bến phà Cát Lái. Từ ngay ngã 3 tôi đã được một anh bạn trẻ cho biết, bến cập phà bên phía Đồng Nai. Không có bảng thông báo và không biết thông tin về sự cố, mọi người cứ rẽ xuống lối phà, làm con đường tắt nghẽn.
Đến bến phà, tôi được biết, muốn qua sông, thì phải gửi xe lại. Qua bên kia mà đi bộ về nhà.
Tôi không kềm chế nỗi, văng luôn vài câu Đan Mạch, rồi quay đầu xe, thế là ngã 3 Vũng Tàu thẳng tiến.
Có một điều mà tôi mới phát hiện là con đường QL51, thuộc ranh giới Vũng Tàu, lúc nào đèn cũng sáng trưng. Ngoài ra đoạn từ Mỹ Xuân đến Ngãi Giao, đường cũng được chiếu sáng cho tới 10 giờ đêm. Nhưng khổ nổi bị nổ lớp là xong đời. Với cái bánh xe sau bị xì lốp, tôi ráng lết thêm hơn 20 km nữa, để đến tá túc tại nhà anh bạn tôi, trong bóng đêm mát lạnh của Châu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét