Tôi gác thịt thật xa lửa, vì tôi chỉ muốn thịt khô từ từ và trong thời gian ấy, thịt sẽ được lên men. Phần khói là chỉ giúp hạn chế ruồi bâu vào miếng thịt mà hút đi mất hết chất tinh túy của thịt.
Giai đoạn lên men, miếng thịt sẽ tự tích ra chất, Umami, một loại chất ngon tự nhiên (gần tương tự như cách làm mì chính, họ cho củ sắn lên men, rồi tách chất này ra).
Ban ngày, khi tôi ngao du trên đường, tôi nhét hết thịt vào cái thùng ủ nước ngọt bé nhỏ của tôi. Mãi đến chiều, khi tìm được phòng nghỉ nào ấy, là tôi lại phơi thịt lên. Nhưng cũng hơi hao tốn à nha, vì thường tôi chỉ cần tìm phòng quạt. Còn đối với mấy cục thịt này, thì tôi phải o bế một chút, chứ không là hỏng việc. Thôi đành thắt ruột mướn phòng có máy lạnh vậy.
Theo kiểu sử lý thịt khá thô bạo như tôi, thú thật thịt hơi bốc mùi một chút. Tuy nhiên tôi là thằng dễ ngủ, nên cũng không thấy có vấn đề gì hết. Nhưng trước khi trả phòng, tôi phải ráng ngồi lại trong phòng, phà liên tiếp cho hết 4 điếu thuốc chó át bớt mùi. Hihi lúc ấy mới dám trả phòng mà mình cứ phải họ sặc sụa. Phải chi mà mình vác theo cái ống cầy như anh Du Gia, mình chỉ cần rít 2 hơi là đủ.
Thế là hôm ghé lên Suối Giàng, mình được dịp đãi gd anh bạn, thịt phơi mấy lạnh theo kiểu xích lô.
Về tới HN thì mình chỉ còn 4 đòn thịt. Xin lỗi gd nhé, anh không mang được miếng nào về nhà, vì đãi nhóm bạn hết rồi. Hôm ấy mình có dịp nấu giả cầy với chuối, nhưng vì là lần đầu tiên, nên quên cả bỏ sả. Cũng may là có bác Điêu Thị Ngoa đến cứu mình về việc điều chỉnh lại độ đạm, vào giờ phút cuối.
Mê ăn quá mà mình quên mất đi cái quy định làm phép trước khi ăn (chụp hình) món ăn).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét