Sau nhiều ngày tháng vừa qua, tôi đã vô tình chia sẻ các bạn
đọc vô vàn món bánh mì hè phố mà tôi đã được thưởng thức tại đất nước cong cong
hình chữ S. Rất tiếc là tủ sách của tôi kỳ này
chỉ đến thế thôi. Tuy nhiên về tủ sách các món bánh mì Tây của tôi cũng khá đa
dạng. Xin mời quý khách cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình với liên khúc bánh
mì. Kỳ này tôi phải chia sẻ bài của tôi từ trang Blog, để tránh những kẻ thuộc
môn phái không thích bánh mì, khỏi gỡ bài tôi xuống lần nữa.
Pita bread, một loại bánh mì tròn, khá quen thuộc của vùng
Trung Đông. Cách thức làm bột bánh mì này cũng như làm các loại bánh mì khác,
nhưng chỉ cầ dùng rất ít bột nổi. Trước khi nướng, bánh được cán mỏng thành
hình tròn, với đường kính từ 12-15cm và độ dày dưới ½ cm. Đặt bánh vào lò hay
trực tiếp trên một miếng thép hay cái chảo thật nóng. Vì bánh mỏng và gặp độ
nóng đột ngột, trong tíc tắc, bánh nổi phồng như trái banh nhỏ, hiện tượng
tương tự như chiên xôi hay bánh bao.
Khi để nguội, bánh sẽ xẹp xuống và người Trung Đông thường
dùng chúng để kẹp với cơm. Họ xé bánh ra từng miếng nhò, thật khéo léo, họ dùng
miếng bánh nhỏ ấy, để kẹp nào cơm, rau, thịt…, rồi chấm với ít nước chấm, sau
đó đút gọn miếng hết miếng cơm vào miệng.
Trước đây tôi đã từng làm bếp đêm cho một ks 5 sao tại London . Tôi cũng hiểu khá
nhiều về tập quán của các ông vua dầu hỏa. Thường vào mùa Ramadan hay vào dịp
lễ gì ấy, người dân đạo hồi họ không
được ăn uống no nê, trong những tiếng mặt trời mọc. Khi mặt trời lặn, họ coi
như Thánh Allah đã yên giấc, thế là những tay có tiền lúc ấy tha hồ ăn chơi bạo
loạn và dĩ nhiên là ăn uống thả dàn.
Ôi những đêm ấy tôi phải khá vất vả chỉ mình tôi, bao bọc
hết một cái bếp rộng lớn, để trộn sốt Tahini (một loại nước chấm, bắt buộc phải
có, làm bằng: mè trắng xay, dầu ô liu, tỏi băm, chanh nước, muối, tiêu và bột
ớt, paprika) và nướng biết bao cái bánh Pita.
Lúc này tôi mới hiểu về phong tục tập quán. Không cần biết
món gì họ đặt, nước chấm tahini và bánh pita là luôn phải đi kèm. Thật tình
nói, họ là những vị khách sang trọng nhất của KS, đôi khi ở phòng President tới
17000£, yes 17K£/mỗi ngày. Mà sao họ có thể nuốt được cái bánh mì rẻ tiền như
thế? Làm sao lại chấm với loại nước chấm, mà tôi coi là loại nước chấm lạt lẽo
nhất mà tôi từng pha? Hihi, đó là văn hóa, họ trả tiền cho tôi làm, đáng nhẽ ra
tôi phải câm cái mõm.
Còn thời gian ở Đan Mạch, tôi lại thấy người dân bản xứ của
nàng tiên cá, họ lại thích dùng loại bánh mì này, để kẹp lại như một loại bánh
mì sandwich. Điển hình như bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, Doner Kebab, họ dùng bánh pita
để kẹp. Tôi không biết các xứ sở khác, họ có dùng theo kiểu thế không?
Ngoài ra, bánh mì này còn dùng kẹp với cá hộp, gà nướng còn
thừa đem xé phay, thịt nguội cắt sợi, tôm luộc…. Các loại rau xà lách có thể
độn kèm theo, như: hặt bắp lon, hạt đậu petit pois, hành tây lát mỏng, dưa leo
lát, dưa leo muối chua, cà chua…
Còn tôi, tôi chọn ăn chung với trứng luộc, cá hộp, ít xà
lách, dưa leo, hành tây, cần tây và cà chua. Nước sốt tôi dùng đơn giản chỉ là
hỗn hợp của sốt mayonnaise, sốt cà chua, ít tương ớt hay tabasco và rau thơm
bằm, tất cả trộn đều lại.
Lâu lắm rồi không ăn lại món này, chỉ cần nhắc đến thôi làm
tôi vừa viết bài mà còn phải bận công lau cả bàn phím.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét