Chuyến ra thủ đô của tôi vừa qua, nào là đụng độ với nhiều anh em ngoài ấy, rồi cũng phải dành giụm ít thời gian với gia đình. Nhưng lâu lâu cũng phải kiếm chuyện, để ra đường tìm hiểu một ít về ẩm thực thủ đô thời nay.
Nghe một ít tín đồ bánh mì có nói qua quán bánh mì Phố Huế, tôi cũng mò ra đấy thử xem thế nào? Chạy đến nơi, tôi thấy bên trong quán có vài cái bàn và có vài người khách. Số khách mua mang về thì họ mới được phục vụ xong. Thấy bà chủ già già cũng vẫn đang cấm cúi kẹp bánh mì, tôi thò mỏ vào gần quày và lên tiếng “cho một ổ bánh mì thịt”. Không cần ngước mặt lên và vẫn nét mặt căng thẳng, bà già khó tính này phán luôn một câu, “từ từ đợi đến phiên”. Chắc mấy lần ra Bắc tôi cũng hiểu ít nhiều về cái văn hóa phục vụ khách kiểu này, nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm và kiên nhẫn đứng chờ. Chừng nào bà này ban cho thì mình được ăn.Thì ra bà chủ với nét mặt cầu nhầu, phải kẹp xong vài ổ bánh mì cho bọn khách bên trong, rồi mới tới lượt tôi. Khi làm xong ổ bánh mì cho tôi, bà này dùng một tờ giấy đã có xài qua rồi, kẹp lại ổ bánh mì và đưa cho tôi. Tôi chưa kịp nhép miệng, thì ra bà già khó tính đã hiểu ý tôi, rồi tay kia thò lấy một cái bao xốp và chìa ra đưa cho tôi.
Giai đoạn kế tiếp là tôi phải tự chan nước sốt và nước tương ớt, nhưng tôi bỏ qua giai đoạn này. Nãy giờ tôi để ý khách ngồi trong quán, họ tự chan lấy nước sốt và nước tương ớt. 2 thứ ấy bà chủ để trong 2 cái tô lớn, ngay trên bàn.
Bước ra ngoài quán, tôi thấy nhà kế bên đang đóng cửa, nên tôi đẩy chiếc xe tôi qua bên ấy, rồi tôi mới có thời gian chiêm ngưỡng ổ bánh mì thịt Phố Huế.
Ối giời ơi, chán ơi là chán, chẳng có màu sắc gì cả, chẳng ớt, chẳng dưa chua, chẳng hành ngò…. Tôi cắn ăn thử, thì cũng chẳng máy gì là đặc biệt cả. Phải nói là thua xa các ổ bánh mì mà tôi từng ăn qua của đất phương Nam.
Vừa ráng ăn hết ổ bánh mì, vừa nhìn thấy đám khách tấp nập nối đuôi nhau đến mua bánh mì, tôi chỉ mỉm cười mà chẳng hiểu mô te gì cả. Nhưng đây chỉ là trải nghiệm, ăn rồi mới biết, biết rồi không mách cho ai biết chỗ ni là ở đâu luôn.
Nhờ sự hướng dẫn chu đáo của người đẹp đất cố đô, DiệuAnh Nguyễn. Tôi mới biết được điểm bán bánh mì khá hấp dẫn này, ngay bên bờ sông Hương. Đến chiều quày hàng này mới bày ra bán, ngay phía dưới chân cầu Tràng Tiền, thuộc bên phái Nam của sông Hương.
Tại đây gồm có 2 diểm bán, một điểm ít khách và một điểm đông khách. Dĩ nhiên điểm đông khách là tôi phải nhào vào chen chúc. Họ bán đắt hàng lắm, tôi thấy rất là nhiều cặp trai gái, họ đi dạo sông và hay ghé nơi đây ăn ổ bánh mì.
Kiểu thịt kẹp ở đây tôi thấy như dạng thịt kho ấy, mà không phải là thịt nguội. Dẫu sao đi nữa thì ổ bánh mì nho nhỏ ở đây, tôi ăn thấy ngon, chỉ hơi mặn một chút, theo lối ăn của tôi. Giá cả thì phải nói là rẻ đến bất ngờ, chỉ với giá 7K thôi nhé.
Nhớ là phải tới sớm, tôi nghe nói đôi khi mới 9 giờ, họ đã bán hết sạch.
Trên đường về nhà, ngay gần góc đường Lê Duẩn, bên này đường, chứ không phải bên phía đường rày đâu nhé. Nơi đây có một lò bánh mì, ổ bánh mì của họ rẻ một cách đến choáng váng, chỉ có 4 ngìn, mà ăn cũng ngon tuyệt cú mèo luôn.
Xe bánh mì này nằm ngay góc Võ Thị Sáu và Nguyễn Thái Học. Huế.
Bánh mì ở đây được kẹp với nhiều loại nhân khá phong phú: cá cơm, trứng chiên, thịt nguội, chả, dạng như thịt kho có rắc mè, bánh bột lọc.....
Một ổ thập cẩm có luôn vài cái bánh lọc và một ổ bánh mì bột lọc.
Ở Huế có luôn bánh mì bột lọc đấy nhé các bác.
Xe ni bán ở góc đường ấy vào buổi sáng.
Mới ăn nhậu ké xong bên buổi hội ngộ của nhóm Minsk. Vậy mà thấy ổ bánh mì Đà Nẵng sao ngon thế? Phải ghé lại ăn thử, ngon thiệt. Mua tại quán nào? cóc nhớ, chỉ nhớ là bên kia sông Hàn.
Vào buổi sáng, tại phố cổ Hội An, ngay góc Trần Hưng Đạo và Trần Cao Vân, có bán món bánh mì bò kho và bánh mì ốp la. Phần ăn sau ngoài trứng, còn có thêm miếng chả gần giống pate, một viên mộc và ít nước sốt.
Quán vỉa hè mà cũng đông khách lắm và dĩ nhiên, ngon bổ rẻ.
Thích hợp cho thường dân.
Tôi phải ghé lại Buôn Hồ, cũng chỉ vì cái ổ bánh mì này và ly cà phê phố núi nơi đây.
Xe bánh mì sáng mà tôi đề cập, nằm ngay góc đường Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, rất gần khu chợ.
Ổ bánh mì ở đây rất đơn giản, chỉ có kẹp với trứng kho, ít rau thơm, vài miếng dưa leo, rồi rưới lên nước sốt nhà làm. Chỉ có thế thôi, mà mới cắn một miếng, tôi đã cảm nhận được một vị béo ngậy như phô mai ấy.
Tranh thủ vừa thưởng thức ổ bánh mì và vội vã ực xong ly cà phê. Tôi phi ngựa sắt ngược về lại xe bánh mì, để hỏi dò bí quyết.
Bà chủ quán rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi về nghề nghiệp của tôi, một cách mộc mạc mà không hề dấu ghiếm gì cả. Hột vịt, bà ta tự muối lấy, muối bao nhiêu ngày với độ đạm của nước muối là bao nhiêu? những câu hỏi phức tạp ấy, tôi không dám hỏi. Ngay cả chén nước sốt, đó là bí quyết riêng của bà ta, tôi cũng không dám đề cập tới.
Để trứng muối có vị béo, bà ta đem kho trứng riu riu với nước dừa (nước dừa khô ấy, mua tại các điểm nạo dừa). Ấy cha, đơn giản thế thôi, mà trái trứng kho vừa có vị béo và vị thơm nữa.
Ăn lần này, tôi không nhận thấy cảm giác thú vị của ngày xưa nữa. Bà chủ quán thật thà tiết lộ. Dạo này nước dừa lên giá quá, bà không còn kho trứng muối với nước dừa nữa.
Tôi cũng thông cảm cho bà ta, khi ổ bánh mì ngon thế kia trị giá chỉ vỏn vẹn có 5K mà thôi. May là tôi học được một bí quyết nho nhỏ để chia sẻ. Vì trong tương lai hay hiện nay, tôi thấy vật giá leo thang đến mức độ chóng mặt. Ảnh hưởng đến, một số gia giảm bị cắt bớt đi khỏi công thức. Vậy trong tương lai, chúng ta sẽ không còn cơ hội để thưởng thức những món ăn như ngày xưa nữa, khi khoản thu nhập của người lao động, không thể chay đua theo nổi với vật giá.
Cũng có thể với bầu không khí mát lạnh của phố núi, làm vị giác tôi tăng. Khi ăn xong ổ bánh mì Liên Hoa. Tôi không hề ngần ngại chấm điểm cao nhất, ngang hàng với ổ bánh mì thịt của thành phố biển, Nha Trang.
Tiệm bánh mì này, có từ năm 1987 và nằm ngay trên đường 3 tháng 2, Đà Lạt. Đây không phải là tiệm chuyên thuần về mỗi món bánh mì, mà là một tiệm bánh lớn, với nhiều loại bánh mặn ngọt khác, trông mà hoa cả mắt. Trong tiệm là có một khu riêng biệt cho những kẻ ham mộ bánh mì như tôi. Bánh mì kẹp thì họ cũng có nhiều loại, nhưng lúc nào, sự lựa chọn yêu thích của tôi, luôn là ổ bánh mì kẹp thịt nguội.
Một điểm xơi bánh mì ngon tại phố núi, là vào lúc sáng, ngay cái hẻm bé nhỏ đối diện với quán bánh mì Liên Hoa. Có một xe bánh mì rất ngon, sự lựa chọn hàng đầu của dân địa phương. Tôi cũng đã có dịp thử qua cách đây vài năm, nhưng không còn nhớ được gì hết. Lần này đến hơi trễ, mới 10 giờ sáng, mà xe bánh mì này đã bán hết sạch. Thôi dịp khác vậy
Tiệm bánh mì này, có từ năm 1987 và nằm ngay trên đường 3 tháng 2, Đà Lạt. Đây không phải là tiệm chuyên thuần về mỗi món bánh mì, mà là một tiệm bánh lớn, với nhiều loại bánh mặn ngọt khác, trông mà hoa cả mắt. Trong tiệm là có một khu riêng biệt cho những kẻ ham mộ bánh mì như tôi. Bánh mì kẹp thì họ cũng có nhiều loại, nhưng lúc nào, sự lựa chọn yêu thích của tôi, luôn là ổ bánh mì kẹp thịt nguội.
Một điểm xơi bánh mì ngon tại phố núi, là vào lúc sáng, ngay cái hẻm bé nhỏ đối diện với quán bánh mì Liên Hoa. Có một xe bánh mì rất ngon, sự lựa chọn hàng đầu của dân địa phương. Tôi cũng đã có dịp thử qua cách đây vài năm, nhưng không còn nhớ được gì hết. Lần này đến hơi trễ, mới 10 giờ sáng, mà xe bánh mì này đã bán hết sạch. Thôi dịp khác vậy
Cầm ổ bánh mì Liên Hoa trong tay, tôi chạy xe qua bên Phan Đình Phùng, số 150, vẫn thuộc Phố Núi, để thưởng thức chung với ly cà phê vớ, với tuổi đời hơn 50 năm.
Ấy chà, tôi nhớ lộn địa chỉ, số 170 chứ không phải 150. Hèn chi mà răng không tìm thấy quán? T
hôi lỡ rồi, lúc nãy không mua được ổ bánh mì dân gian đối diện quán Liên Hoa. Giờ đứng trước số nhà 150 mà kế bên lại thấy một xe bánh mì mới của xứ biển lên núi lập nghiệp, thôi thử luôn.
Ổ bánh mì cũng kẹp bằng thịt nguội, cũng kẹp bằng chà bông, ... cũng phục vụ khách như nhau với nụ cười thân thiện. Rồi tôi ăn cũng cảm thấy như kẻ 8 lạng người nửa cân. Tôi mà biết thằng nào ngon hơn thằng nào là chết liền.
Ối chu choa ơi, no quá là no, thôi ta xuống núi được rồi.
Một buổi sáng đẹp trời tại Phan Rang, sau khi đã tẩn no nê một tô bún thật ngon. Trên đường rời thành phố, tôi thấy một xe bánh mì bên lề đường trái, sao mà hấp dẫn quá, làm tôi phải quay đầu xe lại. Tọa độ chính xát là ngay trên đường Thống Nhât, ngay góc Nguyễn Trãi.
Xe bánh mì này có một cái tên ngoại và cũng không kém phần sôi nổi, Suzuki.
Thấy ổ bánh mì ở đây khá lạ, có hình thù như một cô em chân ngắn bũm bĩm. Nên tôi mới khen là phọt bánh lạ. Ông bà chủ khoái lắm, tươi cười khoe là họ tự làm từ A-Z. Từ khâu làm bánh mì cho đến khâu làm phần thịt nguội.
Theo tôi thấy, ổ bánh mì trông hấp dẫn lắm, nhưng vì còn no quá, nên ăn không nổi, đành phải mang theo.
Gần đến trưa, tôi mới dừng xe lại ven đường QL1. Lúc này tôi ăn, ổ bánh mì đã mềm yểu và mất đi độ ngon đáng kể, nhưng dẫu sao cũng giúp tôi no bụng trưa nay.
Hẹn lần khác, tôi sẽ thử lại, một cách khiêm tốn hơn.
Trong chợ Mũi Né, có quày bánh mì xíu mại này rất đông khách, chỉ bán vào buổi sáng cho đến khoảng 10 giờ trưa là hết.
Ổ bánh mì ở đây họ làm cũng gần giống như gu của Phan Thiết, ngoài xíu mại, trứng kho còn có thêm thịt khìa và chả lụa, dĩ nhiên đồ chua, dưa leo, nước mắm mặn ngâm ớt cũng được kẹp chung trong ổ bánh mì.
Chỉ cần chi có 10K là tôi đã có một bữa sáng no nê. Thịt xíu mại và thịt khìa chứa hàm lượng béo hơi cao, còn chả lụa thì cứ như bột. Nói chung là ok, nhớ là phải ăn liền nhe. Để lâu thì ổ bánh mì bị mềm nhũn, thích hợp cho người lớn tuổi không có răng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét