Tại La Gi vào buổi sáng, chạy lòng vòng mãi, tôi mới thấy quày hàng sáng này tấp nập, nên cũng tò mò ghé lại ăn thử.
Quày hàng bánh mì này, họ có vài món cho khách tự chọn, như: xíu mại, ốp la, chả gói lá, trứng vịt bắc thảo, phá lấu, thập cẩm....Tôi thử món xíu mại ăn với trứng vịt bắc thảo, kèm theo nào là có thêm vài lát dưa leo, đồ chua, ngò và ít nước sốt.
Nước sốt bà này làm đậm đà thật, chỉ cần xé bánh mì, chấm với nước sốt, là ăn cũng thấy ngon rồi. Lâu lâu kèm thêm miếng trứng, ôi béo ngậy luôn.
Bánh mì Ngọc Ánh, tôi không biết đã có từ lúc nào? nhưng tôi cũng mới pháit hiện ra điểm này mới 2-3 năm nay thôi. Mỗi lần về lại SG, tôi lại phải mò đến lò bánh mì này, trên đường Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, chỉ để thưởng thức ổ bánh mì 18K tại đây.
Vì là lò bánh, nên bánh của họ ra lò đều đều, vì thế lúc nào cũng nóng giòn. Mà tôi nhớ không lầm, ổ bánh mì nơi đây, cũng là ổ bánh mì đặc ruột được kẹp thịt, mà lần đầu tiên tôi được ăn ở đất SG. Thường trước kia, tôi toàn là an ổ bánh mì đặc trưng của SG, đó là ổ bánh mì nhẹ như bong bóng.Thịt nguội ở đây, họ có tự làm hay ko, tôi cũng ko biết, nhưng ăn cũng ô kê lắm. Ấn tượng, mà tôi nhớ ngay từ lúc ban đầu, đó là bao giấy để đút ổ bánh mì vào. Trên bao giấy có in tên thương hiệu hẳn hoi. Ngoài ra thượng khách còn được tặng thêm một cây tâm xỉa răng, cũng gói kín trong bao bì và một cái khăn giấy.
Những chi tiết ấy đã cho tôi biết đến sự đẳng cấp, sự ân cần đối với khách hàng mà vẫn duy trì một cái giá hợp lý. Một đội quân nhanh nhẹn, sẵn sàng phục vụ khách rất tận tình.
Luôn cả cái bao xốp để bỏ các thứ trên vào, cũng là một loại bao bì riêng biệt đặc trưng cho quán.
Tình cờ đến hôm nay, tôi mới phát hiện, vào một ngày đẹp trời hồi đầu tháng 8, tại SG. Không hiểu sao, mà mình phang đến 4 ổ bánh mì trong ngày? thật là khó tin nổi.
Sáng ra là đề ba ổ bánh mì Huỳnh Ký, Vĩnh Viễn, quận10, ăn ok giá cả bình dân15K, phục vụ dzui dzẻ.
Rồi ngồi uống cà phê đến trưa, thấy anh Hung Chau quảng cáo bánh mì 24, nằm trên đường Trần Nhân Tôn và góc Hòa Hảo. Ổ bánh mì ở đây có giá từ 14-18K. Tôi chỉ mua ổ với giá thường dân, 14K. Thế mà ăn cũng quá là tuyệt vời. Biết được điểm này rồi, sau này khỏi phải chạy xe qua Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, chi cho mêt.
Tiếp tục lang bang long bong trên các nẻo đường bụi bặm của Sài Gòn. Đến xế chiều, khi chạy ngang qua khúc đường Nơ Trang Long, gần ngã tư Lê Quang Định gì đó. Tôi thấy luôn môt dẫy xe bánh mì, chuyên bán bánh mì heo quay. Dừng xe lại làm luôn một ổ. Ăn cảm thấy béo, không ngon mà cũng không tệ. Nói chung là không ấn tượng.
Đến chiều tối, tôi có một cuộc hẹn ăn tối với một cô gái xinh đẹp, tại nhà hàng 2 con bò, Nguyễn Cư Trinh. Tôi cũng không ngờ tại quán này, thực đơn là những món ăn nhanh của Tây. Nhìn cái thực đơn thật đơn giản, ko hiểu sao? tôi lại gọi một món với bánh mì.
Kiểu phục vụ của nhà hàng này, cũng gần tương tự như kiểu hợp tác xã. Có nghía là khách tự đứng ngó lên cái thực đơn tó tướng trên tường, rồi đặt hàng và trả tiền, xong mới tự tìm chỗ ngồi. Chỉ hơi khác là nhân viên của họ ân cần và vui vẻ.
Đồ ăn của họ được trình bày dễ coi, tuy nhiên hơi dầu mỡ và thịt được chiên hơi quá lửa. Các nước sốt đều không có sự tinh túy, ai ai cũng mua được ngoài siêu thị.
Nhưng với một sự chuộng ngoại khó tả, nhà hàng này vẫn đông khách như thường.
Cũng may là hôm nay trốn được các kèo nhậu với số chiến hữu. Chứ không 4 ổ bánh mì trong bung, mà nhậu bia vào, thì nó nở phình bụng mà biết. Đã trải qua một lần rồi, sợ lắm.
Xe bánh mì này, chuyên bán bánh mì thịt heo quay và bì, nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, gần góc Lý Thái Tổ, đường xuống phà An Phú, Long Xuyên.
Chỉ bán vào buổi sáng thôi nhé, lúc nào cũng đông khách vì giá quá bình dân. Chỉ nhớ máng máng là dưới 10K một ổ.
Bánh mì được kẹp với thịt heo quay, bì, dưa leo, đồ chua, hành ngò, nước sốt và đặc biệt, ít lạc rang.
Ăn cũng cảm thấy là lạ với vị bùi bùi của lạc rang, ngon bổ rẻ.
Theo tôi được biết, món bò né Nam Bộ trước kia, là người ta tự nướng thịt bò lát mỏng đã ướp, ngay tại bàn, trên miếng ngói. Vì mỡ bắn tung tóe, nên gọi là bò né. Món ấy là phải dùng bánh tráng cuộn chung với rau sống, rồi chấm với mắm nêm.
Món ăn này cũng phải né, vì miếng gang bò rất nóng. Tôi không biết danh từ này được mượn vào thời kỳ nào. Nhưng tôi nhớ vào thời 1992, tôi có ăn món tương tự thế này tại bò Nam Sơn, bên hông Tao Đàn, Sài Gòn. Quán ấy thì bán khá chất lượng, tôi còn nhớ một phần như thế là trên miếng gang bò sắt nóng hổi, gồm có 1 trứng, 1 miếng pa tê và một miếng thịt bò hơi mỏng mỏng. Kèm theo là ổ bánh mì nóng giòn, dĩa xà lách có dầu giấm trộn và một dĩa nhỏ khoai tây chiên. Thú thật khi anh chàng phục vụ mang phần ăn tôi ra, làm tôi cứ phải né người qua bên bàn khác. Kể từ đó, tôi không thích ăn món này nữa.
Khi ở Nha Trang, tôi đã biết qua món này, mà tôi không quan tâm cho lắm.
Thế là lần này, tôi cần ít tài liệu về chuyên đề bánh mì của tôi, nên tôi mới đến ngay đầu một con hẻm trên đường Hùng Vương để thử nghiệm
Mới hơn 10 giờ sáng, tôi đã là người khách cuối cùng. Ổ bánh mì giờ này hết còn nóng giòn. Trái trứng thì bị bể toét tè lè, thôi lỡ rồi, anh thông cảm nha, giá bình dân mà.
Thật là chán, bò ở quán này cũng là dạng thái mỏng rồi đảo đều theo kiểu áp chảo, với kha khá bột ngọt. Phía bên trên là hành tây, tiêu, ngò và một chút bơ giả dối, Tường An. Chỉ có dĩa rau là ok, nhưng lại thiếu dầu giấm.
Haizz chỉ có thế thôi, mà cũng được lăng xê um xùm.
Cảnh bán bánh mì tại chợ Đà Lạt.
Trên phố núi vì không khí lạnh, nên người dân họ thích ăn nóng. Vì thế trên ấy bạn sẽ thấy nhiều nơi, họ bán bánh mì xíu mại, ăn nóng trong chén, chấm với bánh mì, giống kiều người Hoa.
Trong chén xíu mai, được trang trí thêm hành tây, ít rau thơm và hành ngò. Điều dĩ nhiên là phải kèm thêm sa tế.
Đây là ổ bánh mì Ba Lẹ, trên đường Quang Trung, Nha Trang. Lưu ý ở tp. biển này có nhiều Ba Lẹ lắm đấy.
Ổ bánh mì này là từ hồi đầu năm năm ngoái, lúc ấy tôi còn thấy ổ bánh mì có hình dạng và chất lượng của vùng Nha Trang.
Cách đây vài tháng, tôi lại có dịp ăn lại ổ bánh mì cá mòi tại đây. Cá mòi họ tự kho, nên ngon lắm, nhưng tôi hơi thất vọng với ổ bánh mì. Sao lại khô khan giống ổ bánh mì SG thế?
Ở Bà Rịa, Vũng Tàu còn có một món đặc trưng mà nhiều người không để ý tới, đó là Bánh Mì Chả Cá.
Món ăn đơn giản này tôi thấy vài năm trước chỉ bán tại Bà Rịa mà thôi, ngay trên đường Cách Mạng Tháng 8 và đối diện với góc đường Nguyễn Huệ. Sau này nhiều vùng lân cận bắt trước và hiện nay, nhiều nơi trong Sài Gòn cũng có bán.
Tình cờ vào lúc gần chiều, tôi đang trên đường tới phòng bán vé tàu đi Côn Đảo. Tôi đạp ngang qua ngay góc ngã 3 đường Lê Lai và đường Đồng Khởi. Tôi thấy một xe bán Bánh Mì Chả Cá ven đường, tôi liền ghé lại mua một ổ.
Vào lúc này vẫn còn sớm, nên xe bánh mì không có đông khách cho lắm. Tuy nhiên với kinh nghiệm ăn vặt ngoài đường phố của tôi. Nội tôi nhìn thấy thau chả cá và trong tủ kiếng đầy ấp bánh mì, đã cho tôi thấy, xe bánh mì này đáng nên thử.
Ổ bánh mì nóng hổi cô bán hàng vừa trao chô tôi, còn bốc nghi ngút hơi nóng của mấy miếng chả cá mới chiên. Tôi được biết loại cá để làm thành chả, thường là cá mối. Ngoài chả cá, trong ổ bánh mì còn được kẹp thêm ít đồ chua, vài cọng ngò, vài lá rau răm, vài lát ớt và ít tương ớt, loại rẻ tiền.
Tôi đạp xe nãy giờ chưa kịp ra mồ hôi, mà mới đớp xong ổ Bánh Mì Chả cá này, là mồ hôi tôi nhiễu nhảo cả thân thể. Tôi đành phải tìm một góc phố nào đó, ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá thôi. Chuyện mua vé tàu đi Côn Đảo tính sau.
Bánh mì chả cá của những tỉnh khác là họ dùng chả cá nguội.
Bánh mì thịt nướng Miền Tây. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi ăn loại bánh mì này, thường là làm bằng thịt bò. Chắc trong vòng mấy năm nay, thịt bò lên giá quá độ, có thể món này đã được thay thế bằng thịt lợn.
Vào một buổi xế chiều, tôi ghé lại nhà anh bạn tôi, trên đường Đặng Dung, Long Xuyên. Tôi không thể chịu nổi mùi khói thơm bay nghi ngút cả một khu phố, nên để bạn chờ đã, mình phải xử ổ bánh mì này thôi.
Vì mới dọn hàng, nên tôi phải kiên nhẫn đợi bà chủ hàng rong này, kẹp xong cho tôi ổ bánh mì. Thịt heo bằm nơi đây được cuộn lại bằng mỡ chài, nên lúc nướng thơm lắm, cứ như là mùi dầu thơm của Pháp đấy.
Thấy bà bán hàng thong thả kẹp ổ bánh mì, khi thịt mới chín tới, là miệng tôi muốn nhỏ cả dãi rồi.
Trong ổ bánh mì nào được kẹp với: thịt nướng, ít đồ chua, nước tương xay, ớt xay và đậu phọng rang giã nhỏ.
Ôi đứng ngay giữa con đường vắng, nóng chang chang vào buổi xế chiều mà ăn vụng một mình ổ bánh mì nóng, thơm ngon này. Ôi còn gì bằng.
Mải mê ngồm ngoạp ổ bánh mì, mà không để ý thấy bà bán rong đẩy xe đi mô nữa?
Bánh mì thịt nướng, bán rong tại khu đua bò Tri Tôn. Hơi bụi bặm,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét