Tôi chưa hề thích nhai mực khô bao giờ, lý do đơn giản là thấy ê hàm. Nhưng cách đây vài năm, tôi tình cờ được ăn con mựa một nắng, mà được chính bạn tôi câu và phơi ngoài khơi, thuộc vùng biển Bình Thuận.
Lần đó anh ta câu đúng 3 con mực lớn. 1 con anh ta đem biếu ông bố già lai rai. Con kế tiếp là tặng cho bố vợ, và con thứ 3 là để dành chờ tôi đến chơi, mới mang ra lai rai.
Tôi rất bất ngờ với vị ngọt lịm, không thể quên, của con mực này và đó là lần đầu tiên, tôi ăn hết miếng mực này, rồi mau gắp sang miếng khác. Riêng ông ba của bạn tôi, sau khi ăn con mực của anh con trai tặng. Ông ấy phải thốt lên, 60 năm làm nghề biển, tao chưa từng ăn con mực nào ngọt như con mực này. Nếu không phải là mày cho tao (nói với người con trai), tao sẽ tưởng là mực của bọn Khựa, đã ướp mực với đường.
Đó là chuyện xưa, cách đây 2 ngày, anh bạn tôi, Pham Vu Nguyen, mới đi Hàn Quốc về. Mua được vài cái rau bạch tuộc mang ra khoe. Quào ăn thử thấy có vị ngọt quá hấp dẫn, nên tôi không hề ngần ngại xin luôn một cái râu mang về hù ma chơi.
Phải nói là nhai hơi bị dai đấy, nhưng nếu dùng trong việc hầm lấy nước súp, chắc là phải ngon lắm.
Hàng độc chia sẻ cho bà con biết thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét