Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Bồi, món ăn xưa của người Nguồn, một món có thể đánh gục Polenta

Bồi là một loại bánh, làm với chủ lực là bột ngô và khoai mì bào. Trước đây vì vấn đề thông thương rất hạn chế. Các đồng bào miền núi họ không trồng được gạo. Vì thế mà món ăn lót dạ hàng ngày của họ, chính là ngô.
Riêng món ăn này là thuộc quyền sở hữu của người Nguồn và họ sống tập trung trên vùng rừng núi Minh Hóa, thuộc Quảng Bình.

Lần đầu tiên tôi được thưởng thức món này, là vào một buổi sáng lạnh, trong cơn mưa lất phất. Vợ anh bạn tôi biết là tôi sẽ tiếp tục cuộc phiêu bạc vào sáng nay. Nên cô ấy đã thức dậy sớm hơn bọn tôi, để mua về cho tôi một góc bánh Bồi tại cái chợ nhỏ bé của xã Hóa Tiến.
Món ăn sáng hôm nay thật là đơn giản, Bồi chấm với mật ong rừng. Chỉ mới ăn vào cổ họng một miếng đầu, tôi đã liên cảm được một món ăn mới lạ, mà tôi thích. Bánh vừa mềm xốp không thua kém gì bánh bông lan, loại mà hơi cứng ấy. Thêm vào đó vị ngọt ngào huyền thoại của mật ong rừng đã làm tôi mê mẫn tấn công đến các miếng bánh khác..
Vừa ăn tôi liền liên tưởng đến món Polenta của Ý. Một món  cũng làm bằng ngô, rồi khoáy lên như bánh đức, thường là để ăn kèm chung với những món hầm như ragout. Hay trong nghành nhà hàng, thì chungs tôi trút bột bánh đúc ra khay, để đợi đông cứng ( đại khái như bánh ít ăn vào diệp Tết của người Hoa ấy). Sau đó bánh được cắt ra cỡ to như bao diêm. Khi cần dùng đến, chúng tôi chỉ nướng sơ hay chiên qua cho nóng, và như thế là món ăn kèm chung với cá chiên, beefsteaks, rau xào...
Tôi đắc trí mỉm cười trong đầu, món này tôi phải học cho bằng được vào một dịp khác, và khi có cơ hội, tôi sẽ dùng nó làm vũ khí để đối đầu với món Polenta của Ý.

 Đến lần thứ tư, tôi ghé về lại Hóa Tiến, tôi mới xếp đặt được thời gian để làm món này.
Trước tiên là khoai mì sau khi được gọt vỏ, phải ngâm vào nước một thới gian, để cho ra chất độc. Tiếp theo mới được bào thành sợi nhỏ.

Nếp để nguyên hạt, cũng được ngâm nước cho mềm, rồi mới trộn chung với bột ngô. Bà mẹ Tuệ chỉ dùng một ít nước từ nước ngâm nếp thôi.
 Sao chỉ vừa đủ cho hai thứ kết dính vào nhau, nhưng vẫn rời rạc và khô.

Khoai mì bào được vắt ráo nước, và trộn đều chung với hỗn hợp ngô nếp.

 Tất cả trộn chung lại cho đều. Tỷ lệ của mỗi hỗn hợp, đó là một kiểu cảm nhận của từng cá nhân.

Ở phần này, nếu người ăn muốn vị bánh bùi ngon, họ có thể độn thêm đỗ xanh cà vỏ rồi ngâm cho mềm.

 Khi các hỗn hợp đã được trộn đều. Bột bánh được ủ khoảng 30 phút, để có một độ ẩm thấm đều.

 Anh con lớn của Tuệ, người bạn tôi.

Đang thử nếm, coi bà nội của hắn có làm đúng không?

 Tiếp theo bột được đánh cho tơi, không được dính lại nhau.


 Bột được thả nhẹ nhàng vào liễng hấp.

 Chỉ được ấn nhẹ nhàng trên mặt bánh.

 Bánh được đem hấp đến khi chín.

 Cái xửng hấp ngày xưa, đục bằng gỗ.

Giờ đà bị mọt ăn, và tôi được xin mang theo.

Bữa cơm trưa với bồi.

Một món ăn dân giã, nếu bạn có tiền cũng không ăn được. Chỉ có vào sáng sớm, tại các phiên chợ, may ra bạn mới mua được món bánh bồi này.
Bây giờ người dân có gạo ăn, bồi không phải là món ăn hàng ngày nữa

 Tôi thì quá hên, luôn gặp được nhiều người tốt trên đường. Những bữa cơm thân thiện cùng với gia đình họ
luôn nằm trong ký ức của tôi.

Thịt heo bản kho với chuối và ớt rừng.

Bồi là món hạp nhất với món giả cầy, theo tư duy và cách nấu của họ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét