Khi mới nghe anh
Lê Xuân kể sơ qua món này, là lòng tôi đã nôn nao muốn thử ăn liền. Nhưng hôm
ấy đã vào trưa, món dân gian đó đã bán hết từ lâu.
Tôi phải đợi gần
tới 1 tháng sau, khi cuối tuần vừa qua, tôi lại có cơ hội ghé ngang qua Phan
Thiết. Lần này là tôi phải dậy thật sớm và mới hơn 8 giờ sáng, là tôi đã có mặt
tại khu trung tâm Phan Thiết.
Anh Lê Xuân đón
tôi ngay điểm hẹn và tôi lạng lách theo anh ấy vào những con đường hẹp, kẹp bên
hông con lộ chính Trần Hưng Đạo. Chúng tôi chạy ngang qua một cái chợ nhỏ, có
tên là chợ Cổng Sình. Rồi chúng tôi rẽ phải theo đường Ngư Ông và chỉ cách đó
khoảng 10 mét, bên tay trái, trên một vỉa hè trống, là đại điểm mà chúng tôi
cần tìm.
Quày hàng sáng
này chỉ được che nắng bằng một tấm bạt cũ kỹ. Bàn ghế thì chỉ sơ xài vừa đủ
phục vụ cho dưới 20 khách mà thôi. Tuy nhiên tôi để ý nhìn đồng hồ khi thấy mới
có 8 giờ 30 sáng thôi, mà nồi cháo to đùng kia, đã được để nghiêng qua một bên.
Theo lời của anh
Lê Xuân, thì tôi cũng không nên bận tâm về việc đến trễ. Vì anh ấy đã chu đáo sưu
tầm đến 4 điểm, nếu điểm này trật kèo , thì chúng tôi còn 3 điểm nữa để thử
nghiệm.
Đối với người dân
bản xứ thì món Cháo Cá Nục, chẳng mấy xa lạ đối với họ. Nhưng rất ít người
phương xa, biết gì về món này. Anh Lê Xuân cũng mới biết về món cháo độc đáo
này cách đây vài năm thôi. Còn tôi, tuy đã ở đất Mũi Né tổng cộng 3 năm trời,
mà đến hôm nay tôi mới được thưởng thức tới.
Cứ mỗi tô cháo là
đi kèm theo một tô cá nục kho và trong đó lại có thêm ít nhụy hoa chuối luộc. Món
hoa chuối luộc là sản phẩm dư thừa của món rau sống. Khâu làm món này tuy thấy
đơn giản lại là khâu kỳ công nhất. Vì người bán, phải nhặt từng búp nhụy đắng ra khỏi nhụy hoa...,
rồi mới đem hầm riêng biệt cho thật mềm.
Phần kho cá thì
cũng lắm kỳ công, họ phải kho cá cả ngày với lửu riu riu, để sao con cá vẫn giữ
nguyên vẹn mà xương thì lại rục tan.
Cháo thì họ nấu
khá sệt và có độn thêm một ít hạt đậu xanh chưa đãi vỏ.
Trên bàn tôi thấy
chỉ có chén muối, nước mắm, tiêu xay và ớt trái, để khách tự nêm thêm. Trong
mỗi tô cá, bà bán hàng có cho thêm ít ớt xay.
Đối với tôi, một
người thường không thích ăn cháo, tôi cũng phải mê mẩn về món này. Tôi thấy cá
kho rất là nêm vừa miệng, mùi vị thơm tươi rói, không hề hửi thấy mùi tanh. Tôi
không cần phải nêm thêm gì cả, (nếu cách đây 4-5 năm gì đó, ai mà rủ tôi đi ăn
sáng, trong đó có món cá, là tôi sẽ từ chối ngay, bệnh tưởng tượng). Chỉ có ớt
là hơi cây một chút. Mới đớp có vài miếng, là mồ hôi mồ kê của tôi toát đẫm cả
thân người.
Về phần cháo thì
tôi thấy cứ mỗi lần tôi nhai phải hạt đậu xanh, đã cho tôi một cảm giác bui
bùi, béo béo dễ chịu.
Thấy tôi có vẻ
hạp khẩu vị, anh Lê Xuân gọi tiếp thêm một phần cá kho. Rồi anh ấy mới tiết lộ
cho tôi biết những địa điểm còn lại và khuyến khích tôi nên ghé ăn thử, vì mỗi
nơi họ nấu đều có một kiểu khách nhau. Đặc trưng chung là các địa điểm đó, đều
nằm bên phía gần biển. Chứ phía bên gần QL, thì không biết gì về món ni mô.
Món ăn dân gian
này rẻ tiền lắm, chỉ hao tổn có 13 nghìn cho một phần thôi. Dĩ nhiên cá kêu
thêm là phải tính riêng.
Sáng hôm qua khi
ghé lại Phan Thiết, tôi lại muốn ăn thử thêm một tô cháo cá nục bông chuối, đế
mà so sánh cho chính xác. Nhưng vì tới hơi muộn, khoảng 10 giờ, cái quán cháo cá
Thu Tý, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, đã đóng cửa từ lúc nào. Tôi rẽ qua đường Tôn
Đức Thắng và hỏi vòng vo, rồi tôi cũng tìm được một điểm bán cháo cá trước cổng
chợ Làng.
Như anh Lê Xuân
đã đề cập, nên ăn món này nhiều nơi để trải nghiệm và đúng thật. Nồi cháo bên
đây nấu cũng sệt sệt, nhưng lại nấu với lá dứa. Khẩu vị dân xóm chài bên làng
này lại thích ăn cá bạc má hơn cá nục. Cũng xui quá, tuy là họ còn bán, nhưng
hoa chuối đã hết rồi, chỉ còn bắp cải trắng để ăn độn tạm.
Tôi thì dễ ăn
lắm, cá nục hay bạc má gì cũng ngon như nhau, tôi chưa đủ khả nắng để phân biệt
độ ngon của 2 loại cá này, vì lâu lâu mới được ăn.
Trong lúc ăn tôi
mới chứng kiến được cảnh cô chủ nồi cháo đang ngồi lặt nhụy bông chuối. Cái
nhụy màu vàng và màu đen, nằm trong trái chuối còn be bé, là phải nhổ ra hết,
chứ không là đắng lắm. Anh chủ nồi cháo cũng giải thích cho tôi hay, công đoạn
chuẩn bị làm hoa chuối là khó nhất.
Sau khi hoa chuối đã được lặt nhụy, hoa
chuối phải luộc qua một nước cho bớt chất chát. Sau đó hoa chuối được xào với
gia vị. Ở giai đoạn này, việc canh lửa và thời gian đòi hỏi nhiều vầ kinh
nhiệm, không nồi xào sẽ ra màu không bắt mắt.
Phần ăn ở đây rẻ
thật, chỉ có 8 nghìn thôi. Tôi thấy một đứa bé ghé lại, nó chỉ ăn có 5 nghìn,
mà cũng có nửa khác cá cẩn thận.
Đa số món ăn dân
gian này chỉ bán vào buổi sáng và chỉ tìm thấy ở các làng chài, thuộc phạm vi
trong thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên cũng trên con đường Tôn Đức Thắng, chỉ
cách cái chợ làng chài vài chục mét, có một điểm bán duy nhất, là bán từ giờ
trưa đổ đi.
Anh bán cháo cho
tôi biết, mùa này là mùa biển động, nên nguồn cá tươi không thể đám ứng hàng
ngày được. Nếu có, thì cá cũng mắc lắm. Chắc có lẽ vì thế mà có quán bán cà
giựt đó anh Lê Xuân ơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét