Tôi đã mất gần 1 tháng
trời, để quyết định mình có nên rời bỏ cái nhà bếp, mà đang trên đà trà trộn
chung với giới Michelin?
Trong nhóm bếp 14
người của chúng tôi, trong đó có tới nửa đội là đã từng làm cho những bếp có
1-2 ngôi sao. Làm chung với họ thôi, tôi đã học hỏi rất nhiều. Nhưng tôi đã
quyết định rời bỏ London, rời bỏ giấc mơ cao quý nhất, mà các người đầu bếp,
đều mơ mộng.
Không phải là vì
tôi đang bị một cú sét ái tình, một cú chock của cuộc sống, nhưng vì tôi thấy
cuộc đời làm bếp của những người bạn tôi, khác thường người thường. Họ và tôi
phải luôn làm việc, khi những người khác nghỉ lễ. Chúng tôi không có một cuộc
sống hòa đồng với xã hội. Hầu như chúng tôi có một cuộc sống khá lập dị, một
cuộc sống cô lập, một cuộc sống thiếu sự hạnh phúc của gia đình....
Ngoài ra tôi cũng
cảm thấy anh chàng trưởng bếp của chúng tôi, không đủ khả năng để dẫn dắt nhóm
bếp này đến đỉnh. Tôi đã là người rời bỏ nhóm đầu tiên trong sự ngơ ngác của
nhóm bạn và chỉ 1 tháng sau, nhóm bếp ấy cũng tan rã luôn.
Đồng thời tôi
cũng từ bỏ cơ hội lấy tiếp cái bằng NVQ4 (quản lý và lãnh đạo bếp), chỉ cần bỏ
thêm 6 tháng, thay vì phải mất 1 năm (một trường hợp đặt biệt, mà ông thầy tôi
chỉ dành riêng cho nhóm chúng tôi).
Tôi đã đánh mất
đi rất nhiều cái quyền lợi, để đánh đổi lấy sự thanh thản của cuộc sống
Hơn 10 năm trôi
qua, tôi không hề luyến tiếc gì về con đường mình đã chọn. Tôi chỉ lăn vào bếp
làm dâu thiên hạ khi túi tiền bị rỗng.
Mẹ tôi thường trêu
tôi, trên răng dưới cà tút và cho rằng tôi hay nản. Không hẳn thế, tôi luôn tìm
cho mình một lối đi trong sáng hơn.
Tiền không phải
là tất cả
Em cực thích & đồng cảm với bài viết này của anh.
Trả lờiXóaTrần Thị Nhung
:), cám ơn em
Trả lờiXóa