Một hôm khi chạy ngang qua khu trồng thanh long, của khu đất sa mạc vùng Bình Thuận. Tôi ghé lại mua mấy trái thanh long đỏ, một loại thanh long ghép, mới có trên thị trường trong 4-5 năm nay thôi.
Theo kinh nghiệm, tôi hỏi mua hàng dạt, có nghĩa là trái xấu, vì đơn giản tôi chẳng dùng nó để cúng bái thần sống hay thần chết gì cả, mà tôi chỉ thí nghiệm mua về ngâm rịu, bởi cái màu hơi quyến rữu sexy này.
Cầm trái thanh long trên tay, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện có liên quan một phần nào đó đến vận mệnh của cả gia đình tôi. Một câu chuyện mẹ tôi mới tiết lộ cho người nhà bên quê nội biết, mà tôi đã hên được hóng ké. Một câu chuyện trước đây có thể là một đề tài nhạy cảm. Rồi tôi lại nghĩ đến chuyện Trạng Quỳnh, dấu đầu lòi đuôi. Hỏng lẻ tôi cứ phải đưa cái mông tôi lên trời để mọi người ngắm mãi cái pho câu tui sao? Câu chuyện là như thế này đây.
Vào đầu thập niên 80, bố mẹ tôi tham gia khá mạnh mẽ trong phong trào vượt biên. Với ước vọng, tạo điều kiện ho 5 anh em chúng tôi, một tương lại tốt hơn. Một tương lại mơ hồ mà phải đánh đổi với sự sống
Sau nhiều chuyến đi thất bại và bị lừa, số tiền dành giụm của bố mẹ tôi ngày càng cạn dần. Đồng thời bố tôi lại bị lệnh truy nã, với tội đứng tên chủ ghe của một chiếc xuồng vượt biên, mà đã bị tóm.
Trong bóng tối u mờ ấy, bất ngờ một ánh sáng nho nhỏ lóe lên trước mặt mẹ tôi. Ông chủ tịch xã đang tìm người nấu đám cho con giai ông ấy. Mẹ tôi liền đứng ra đảm nhiệm, với tài nấu nướng của mẹ tôi, thì nấu đám cho làng quê này chỉ là một chuyện nhỏ.
Là chủ tịch xã của một khu chuyên tổ chức vượt biên, ông này cũng có oai lắm. Trước đó một năm, ông ta đã từng tổ chức lễ đám cưới cho thằng con nhớn với một món Tây độc đáo (Được thực hiện bởi một ông có chữ nghìa nhất làng, một nhân vật đã được du học bên Tây về. Ông ta dùng công thức cho 4 người ăn, rồi nhân ra số lượng nguyên liệu, để đãi cho buổi tiêc. Với số lượng tỏi khá khủng, đám giúp việc đã phải rơi lệ về việc lột tỏi. Rồi thượng khách cũng không ăn nổi và người làm cũng ăn không nổi, rút cuộc chó, heo và mèo cũng cúp đui chạy).
Vì thế bữa tiệc cưới này đặt rất nặng trên mảnh vai gày của mẹ tôi, sau khi đã nhiều người không dám đảm nhận.
Tôi không được tham gia hay nghe mẹ tôi kể lại, bà ấy đã cho những vị quan khách chân còn dính phèn đó ăn gì? Nhưng tôi chỉ nhớ là món trái cây tráng miệng thời đó có trái thanh long và hầu như ai cũng thắc mắc, trái này là trái gì? Và mọi người đều bàn tán về trái thanh long khá lạ này.
Nhờ tài nấu nướng của mẹ tôi, ông chủ tích xã, được dịp nở mày nở mặt lại. Rồi một hôm ông ta gọi mẹ tôi qua nhà ông ấy và khẽ nói. Vài ngày nữa có chuyến đi, cô hãy tìm cách đưa chú ra cồn bố trí ngoài ấy.
Và thật là ngẫu nhiên, trong chuyến đi ấy, cũng có một ông khách khá đặc biệt, được cùng mạo hiểm với bố tôi, đó là ông thầy học bên Tây về.
Tôi biết được về trái thanh long cũng từ ngày ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét