Tôi cứ tưởng rằng những bài viết của tôi về bánh mì Việt Nam, đã đi vào giai đoạn kết thúc. Nào ngờ mỗi khi tôi có dịp ra khỏi nhà, tôi lại phát hiện một món mới lạ gì ấy.
Nhân dịp đầu năm này, tôi có việc đi tìm hiểu về một số loại rau sạch trên vùng đất cao nguyên Đà Lạt. Khi mới quẹo qua ngã 3 Phi Nôm khoảng 500 mét, gần kế bên nhà hàng Mimosa (đoạn đường cũ đi về Đà Lạt, xe 4 bánh thì đi thẳng theo con đường cao tốc mới, nếu định nghĩa đúng, thì nơi đây đã trở thành ngã tư). Tôi cảm thấy con Mau cứ nhốn cả lên, đồng thời cái lỗ mũi của tôi cũng đánh hơi phải một vị thơm gì quen thuộc. Thì ra bên phía tay phải của chúng tôi, từ một xe bánh mì, tôi thấy một làn khói trắng đang bay nhè nhẹ ra phía ngoài đường, xông thẳng vào mặt thầy trò của chúng tôi.
Không cần ngần ngại gì cả, tôi liền thắng gấp. Ngay lúc ấy, một cô bé trẻ với bộ mặt xinh tươi, từ phía xe bánh mì, bước ra phía đường và hỏi tôi mua ổ 15K hay 20K. Vì chỉ có nhu cầu ăn lót dạ, nên tôi chỉ cần ăn ổ 15K mà thôi.
Trong lúc tôi ghé lại và đến lúc tôi đang chờ, khách ghé lại khá tấp nập. Có đôi bạn trẻ vừa dùng xe lại, đã hỏi câu “còn bán không cô? “.
Tôi chờ cũng khá lâu, ổ bánh mì của tôi mới làm xong, thì ra lúc này trời đã đổ tối, nên tôi không thấy mớ khách ngồi phía trong quán.
Cầm được ổ bánh mì trong tay, tôi chạy tiếp tìm một nơi nào có ánh sáng và yên tịnh, để thầy trò tôi chia sẻ ổ bánh mì.
Ôi chu choa ơi, sao mà ngon thế? ổ bánh mì mới ra lò, còn nóng giòn. Thịt nướng thơm lừng mùi sả và mè. Gia vị ướp rất vừa ăn. Trong ổ bánh mì chỉ có kẹp thêm một miếng dưa leo, ít rau ngò và rau húng cay. Thêm vào đó là ít ớt sa tế nhà làm. Trời tối quá, chụp ổ bánh mì koong đẹp chúc nào, thôi trên đường về phải ghé lại lần nữa.
Nhờ ghé lại mà tôi mới biết thêm một số thông tin về quán bánh mì thịt nướng Thảo Hiền. Tôi quên hỏi là quán có từ bao lâu rồi, nhưng tôi biết là họ bán nguyên ngày. Tới chiều tối họ bán hết hàng, là họ đóng cửa. Cách làm của họ cũng khá đơn giản hơn là làm bánh mì thịt nguội. Thịt thì được họ ướp với sả, mè và phụ gia. Sau đó kẹp vỉ nướng, rồi giai đoạn kế tiếp là bỏ mớ thịt đã nướng vào chảo để áp chảo. Làm kiểu này chắc giúp thịt chín đều, mà tránh không bị khét hay ám khói.
Phía trong quán thì không có gì là sạch sẽ cho lắm. Mỡ của thịt nướn văng tung tóe cả sàn nhà, lâu lâu một cơn gió hỗn, là nguyên một làn khói xông thẳng vào quán. Nếu người đẹp nào mà ẹo ẹo, bước vào quán, coi chừng bị té phù mỏ ấy, còn không là bộ đồ xí xọn trên người đã bị mùi hương thơm thịt nướng đánh át hết tất cả các mùi của thơm Pháp.
Các bàn inox thấp bên trong nhà cũng không mấy gì là sạch, bụi từ tro than phủ lên từng lớp. Trên bàn chỉ vỏn vẹn một chén ớt hiểm, để khách tự cắn thêm, kế bên làm ấm nước trà ấm và vài cái tách trà.
Nhân viên trong quán gần 1 đội quân cả chục người, phục vụ khách liên tay. Kẻ thì chỉ lặt rau, kẻ bằm sả, kẻ nướng thịt, kẻ xào thịt, kẻ chỉ đửng chẻ ổ bánh mì, kẻ kẹp thịt, kẻ tính tiền khách….
Tôi thấy phần đông khách ghé lại quán, đều là dân teen. Nơi đây không đại gia, không có xe hơi đậu lại, vì họ lo chạy thẳng theo con đường cao tốc rồi.
Ổ bánh mì của quán là được lò bánh đưa lại liên tục, nên lúc nào cũng nóng giòn. Ổ bánh mì hơi to, sự chên lệt của gia cả, đó chỉ là phần thịt mà thôi. Theo tôi ổ 15K, 2 thầy trò tôi ăn cũng thõa mãn lắm rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét