Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Chuyến đạp xích lô để lấy lại phông độ 10

Tạm Biệt SG
24 jan
Sáng nay tôi đạp chỉ một đoạn khoảng 5 km mà cả thân thể tôi cảm thấy rả rời. Tôi có để ý là từ khi tôi thay được 4 cái bạc đạn mới, xe tôi đạp nhẹ tưng chỉ mỗi một ngày ấy mà thôi.
Từ hôm bên Cần Giờ đạp về SG tới giờ, sao xe lại đạp nặng thế? Tính ra cả cái cây cốt và 2 bộ đùm đều mòn, không thể sửa chữa được, mà chỉ thay bộ mới mà thôi.
Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, thì chiếc xích lô chỉ lăn bánh chầm chậm tiến về phía trước. Đôi khi thấy cái dốc thoai thoải trước mặt, mà không đạp thì xe cũng không lăn bánh, ôi lòng tôi nản gì đâu.
Trong khi đó tình trạng sức khỏe của tôi sao bệ rạc đến nông nỗi này? Mấy ngày này tôi ăn rất ít, nhưng sao cái bụng lại chương to tướng thế kia? Cũng có thể là do ăn bụi dọc đường không?
Chặng đường hôm nay là tôi sẽ ráng đạp tới Bình Giã, nơi tôi có một người bạn tốt, anh Lộc AnHà. Với tình trạng như thế này, tôi nghĩ tới đâu hay tới đó.
Túc tắc riết, trên QL51 bụi bặm, đến chiều tôi cũng mò tới gần ngã 3 Mỹ Xuân. Khi tìm thấy được nơi tá túc qua đêm, tôi liền vào phòng tấm rửa và tôi đã bị phải một cơn cảm lạnh nhẹ. Rồi tôi ráng thiếp đi, trong một giấc ngủ khá bồn chồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét