25 jan
Vẫn trong tâm trạng uể oải, tôi cũng ráng chầm chậm đạp tới ngã 3 Mỹ Xuân, rồi tôi rẽ trái, đạp tiếp về hướng Hắc Dịch. Đoạn đường này tôi thấy cũng hơi dốc và tôi dùng rất nhiều thời gian để đẩy, thay vì đạp.
Việc gì đến rồi sẽ đến, cứ gần 8 giờ, sau khi đã được toát mồ hôi 1 tiếng, là tôi phải dành hơn cả tiếng cho cữ cà phê sáng của tôi. Tôi luôn chọn một quán cà phê nào đó có không gian rộng, để con Mau tự do chạy trốn xung quanh. Còn tôi là phải dùng ít thời gian, để chia sẻ thông tin trên mạng.
Trưa nay tô đạp tới Hắc Dịch, tôi tìm đến vài nơi sửa xe đạp, xe 2 bánh. Họ đều không nhận lời coi lại 2 cái bánh trước cho tôi.
Mãi một lúc sau, tôi mới tìm đến được nơi sửa xe của một anh bạn trẻ và anh ấy đã nhiệt tình ra tay giúp tôi coi lại 2 cái bánh. Anh này cũng thấu hiểu là chỉ giúp cho tôi đạp nhẹ được lại một chút thôi, nhưng anh ấy không thể làm cho nó lành bệnh lại được. Khi anh ấy làm việc, tôi phát hiện, bánh phía bên trái thì kọt kẹt, còn bánh phía bên phải thì lắc qua lắc lại. Thấy anh bạn trẻ này quá tận tình mà lại lấy giá quá rẻ. Tôi đưa hẳn anh ta 10 ngàn và bảo anh ấy khỏi thối, hihi, bo hẳn 100%, lâu lâu phải chơi bảnh một chút.
Đến trưa, như thường lệ là tôi phải nghỉ một giấc trưa, cho tới gần chiều, khi cái ánh nắng gắt đã dịu dần, tôi mới lăn bánh trở lại. Tôi cảm thấy càng về tới Ngãi Giao, tôi toàn là phải đẩy qua những cái dốc cao dài hun hút. Đôi khi tôi chỉ muốn gọi điện cho anh bạn tôi ra đón tôi ngay lúc đó cho xong việc.
Đoạn đường còn lại ngắn dần, chỉ còn vài cây số nữa là tôi sẽ đẩy xe tới mục tiêu. Cũng may cho tôi, có một anh bạn trẻ chăn bò, đã ra tay nghĩa hiệp, giúp đẩy xe tôi qua được 2 cái dốc dài. Còn đến cái dốc cao cuối cùng trước khi vào Ngãi Giao, tôi phải tự đẩy lấy một mình.
Chiều tối nay, khi đạp được tới nhà anh Lộc. Tôi cũng cảm thấy rã hết cả người. Thôi cuộc hành hạ thể sác chấm dứt tại đây là hay nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét