26 jan
Có lẽ sáng này tôi biết gửi chiếc xe lại nhà anh Lộc, nên tâm trạng tôi khi dậy cảm thấy đỡ uể oải hơn những ngày vừa qua nhiều.
Ý đinh này tôi đã nuôi trong đầu từ lúc trưa hôm qua. Tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình trong tình trạng này. Khi cuộc chơi không mang lại niềm vui, thì ta hãy dừng tại đây (lần trước, tôi cũng đã phải dừng lại Nha Trang). Cũng may là tôi còn có chỗ gửi lại xe.
Hy vọng qua sau Tết, đợi đến mùa gió Nam, lợi dụng mùa thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ có thể đạp ngược lại La Gi hay là một nơi nào đó, vì tôi vẫn chưa tìm cho mình một điểm dừng chân.
Sau khi dùng bữa sáng tại nhà anh Lộc, tôi thu xếp đồ đạc và nhờ anh ấy chở tôi cùng thằng đệ tử đến Bà Tô. Tại nơi đó tôi mới có thể đón xe buýt về Bình Châu mà không kịp thời gian cám ơn anh Lộc. Đến Bình Châu tôi lại vội vã nhảy lên xe buýt, đi tiếp về La Gi.
Về lại LaGi Farmstay tôi cảm thấy trạng trái của tôi như khỏe lại. Hít thở được những nguồn gió từ biển xa xa thổi về, tôi cảm thấy thật sản khoái gì đâu.
Chuyến đi ngẫu nhiên đã không làm cho tôi giảm cân mau chóng như tôi mong đợi. Tôi sẽ tiếp tục tìm một phương án khác, để lấy lại phông độ xưa mà không cần đến việc hành xác thân thể hay tinh thần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét