9 jan 2015
Như thường lệ, sáng nay tôi cũng dậy sớm, rồi tàn tàn ra phía ngoài tìm ly cà phê sữa thưởng thức cái đã. Nghĩ lại hồi cách đây gần 4 năm về trước, mình đã sai lầm chia sẻ cuộc hành trình với một chú Tây. Rồi phát hiện ra mình đang trông nom một chú thầy tu chính hiệu.
Đi một mình thì quá thoải mái luôn, tha hồ mà dùng thời gian nhâm nhi ly cà phê sữa và ngâm thơ. Chuyên đến đâu hay đến đó, một trong những cái hay mà tôi học được, từ nhiều chuyến đi. Trước kia thì tôi cũng hay bị xị trét lắm...
Cuộc hành trình của tôi hôm nay là đạp về hướng La Gi, còn đạp được đến đâu, đó là điều không quan trọng. Tôi chỉ lo lắng mỗi cho các thùng đồ ẩm thực mà tôi mới sưu tầm một ít từ vùng núi về. Vì một số đó chưa được phơi ráo kỹ.
Chỉ cần mới thò đầu ra khỏi tp. Phan Thiết, ngay khúc cua rẽ trái tiến về Tiến Thành. Tôi đã phải vật lộn với chướng ngại vật đầu tiên. Đó là cái dốc cao dài hơn 2 km.
Để giữ được an toàn và theo giõi được xe cộ ngược chiêu, dĩ nhiên là tôi phải đẩy xe lên dốc từ phía đường bên kia. Có nghĩa là tôi không sợ bị hun đít, còn xe xuống dốc ngược chiều, thì 2 bên đều thấy và né nhau dễ dàng.
Chiến thuật của tôi rất đơn giản, tôi lợi dụng những bóng mát từ những cây xanh bên phía bên kia đường để núp bóng. Cứ đẩy được vài chục mét, là tôi lại nép mình bên bóng mát và đứng thở hổn hển, đến khi lấy lại sức rồi đẩy tiếp.
Chuyến đi này con Mau không được sung sướng như các lần trước nữa. Nó phải nhảy xuống để đi kè bên với tôi. Tuy nó chỉ là con chó nhỏ dưới 10 kg, nhưng tôi đã cảm thấy đẩy xe nhẹ hẳn.
Đến khi tôi gần qua được cái dốc trên đỉnh, cũng là nơi dốc cao nhất. Một anh chàng trai trẻ dừng xe lại bên kia đường và hỏi tôi cần giúp một tay.
Dĩ nhiên là tôi mừng húm. Tôi cho con Mau lên ngồi lại cại dỏ của nó và lấy sợi dây của nó dùng để làm dây kéo. Tôi thận trọng giải thích cho anh bạn trẻ hào phóng kia, là cứ nên kéo tôi từ từ lên dốc, xe xích lô phóng lẹ nguy hiểm lắm.
Anh bạn trẻ mỉm cười đáp, ”không cần đến xe, để em phụ kéo với anh qua đoạn này dễ dàng mà”.
Anh ấy vẫn để chiếc xe thồ hàng của mình bên kia đường, rôi nắm cái càng trước của xe xích lô tôi và kéo. Tôi cũng ráng dùng hết sức để đẩy theo khoảng chưa đầy 100 mét. Tôi không thể bám theo tốc độ này nữa. Tôi thắng xe lại và cám ơn anh bạn trẻ, để tôi từ từ đảy hết nửa phần cuối. Còn anh ta nên quay lại xe và đi chở hàng đi.
Tôi cũng thuyết phục được anh ấy bỏ đi, nhưng tôi biết anh ấy không hài lòng cho lắm, trong thâm tâm anh ấy thì muốn giúp tôi đẩy xe lên hết đỉnh cơ.
Lúc này tôi nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ trưa, hỏng lẽ tôi đã dùng gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, để đẩy lên cái dốc cao dài khoảng 2 km sao?
Đoạn đường kế tiếp cứ như là đánh võng, gặp cái dốc nào lên thoai thoải, tôi lợi dụng gió thổi sau lưng để đạp từ từ qua. Xe xích lô mà xuống dốc thì khỏi phải nói luôn, nó cứ lao thẳng xuống. Thế là với tay trái tôi kềm chắc ghi đông, còn tay phải kia là luôn kéo thẳng cái cần thắng xe, lúc nào cũng nằm ngay giữa háng. Hễ mà gặp phải hố gà trước mặt, coi như là đi đong dễ như chơi.
Lúc này tôi cảm thấy trong người của mình đang cần nạp một lượng đường. Tôi dừng xe lại một quán nước và kêu một lon xá xị. Không có xá xị tôi lại uống tiếp cà phê, không biết chất kích thích trong ly cà phê của tôi cao với hàm lượng thế nào. Tôi ngã người thẳng cảng trên cái ghế đá và đánh cho một giấc dài cả tiếng.
Trưa nay tôi lại có dịp ghé lại một quán cơm quen bên đường để dùng cơm trưa. Ai cũng lấy làm lạ sao tôi lại đổi chiếc xe mini thành chiếc xích lô?Sau bữa cơm trưa thân thiện với cái bụng no ứ hư, tuy là sáng nay tôi không ăn gì hết, chắc là cơ bắp của bụng mình bắp đầu co lại? Tôi ráng đạp đến hàng dương và tìm được một địa điểm lý tưởng để móc cái võng. Rồi tôi lại thả hồn tiếp theo mây gió.
Hôm nay tôi mới biết trên địa bàn từ Suối Hồng về gần tới Kê Gà. Đoạn này có vài quán ăn của bọn Nga Xô. Chỉ vào uống nước mà quên hỏi giá, thé là bị bà già Nga phết cho 2 lon bò húc cả 36 nghìn. Không ghé ủng hộ bọn này nữa.
Tôi về đên Kê Gà lúc gần 5 giờ chiều. Một phần phân vân nếu ở lại thì chán chết mà lại mắc, vì đã thử qua. Một phần thì đoạn đường trước mặt lại hém hoi nhà nghỉ, có thể phải đạp gần đến Dinh Thầy Thím mới có nơi tá túc quá?
Thôi kệ đến đâu hay đến đó, tôi đã chạy qua khu vục này ban đêm, tôi không lo lắng gì cả mà chỉ lo lắng đến mấy cái hố gà trên đường mà thôi.
Màn đêm từ từ sụp xuống và tôi cứ ung dung đạp, với cái ánh đền nho nhỏ từ cái máy điện thoại, hy vọng khỏi ai hun vào tôi là được rồi. Chứ ánh dèn không giúp gì tôi thấy đường cả.
Cứ mệt tôi lại dừng xe ven đường, xong tu miếng nước rồi lại túc tắc đạp tiếp. Bữa chiều tối nay, ghé vào một tiệm tập hóa, tôi chỉ gọn gàng tu một lon nước xá xị lạnh ngắt và đớp thêm 2 hũ sữa chua, thế là đủ đô rồi. Con Mau thì đã có phần cơm mang theo, từ người chủ thân mật tại quán cơm trưa.
Tôi đạp đến gần Cầu Cu, lúc đó là gần 8 giờ tối, nơi đây mới bắt đầu có ánh sáng đèn đường, tôi cảm thấy tự tin và người tôi nhẹ nhõm hơn.
Tại cái xã nhỏ bé Tân Hải, tôi hỏi thăm thì ra họ không có nhà nghĩ hay ks gì cả. Tôi đành dừng lại một quán nước rồi vừa uống nước và ngủ thiếp tiếp.
Xong tôi phải giật mình dậy và tôi phải đạp thêm vài km nữa , để đến khu du lịch Dinh Thầy Thím. Nơi đây thì tôi đã quá quen thuộc, tôi tìm lại nới tá túc thời ấy và mọi người đều đón tiếp tôi rất ân cần.
http://www.tungxichlo.com/2015/01/chuyen-ap-xich-lo-e-lay-lai-phong-o-3.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét