12 jan
Sáng nay khi dừng chân tại Hòa Bình để dùng bữa cà phê sáng. Lúc đó tôi mới gọi điện hỏi thăm anh Lộc, chiều nay có nhà không? Và tôi hẹn đến chiều sẽ ghé chơi.
Tính ra đoạn đường này chỉ dài khoảng 12-14 km là cao, có thể nếu tôi uống cà phê từ 9 giờ đến 10 giờ rồi lên đường, chắc tôi dư sức đạp đến Bình Giã vào lúc trưa nay.
Nghĩ tuy đơn giản thế, nhưng tôi uống cà phê cho tới gần 11 giờ trưa mới chịu rời mông đít rời khỏi ghế.
Trưa nay ngay cái dốc nguy hiểm bên nhà máy cao su Hòa Bình. Dù đã thận trọng dẫn bộ xe gần nữa dốc. Thấy phần còn lại không còn dốc cho lắm, nê mới dám leo lên xe cỡi. Nào ngờ cái cua đánh về trái thật quá gắt. Làm xe tôi tự lách rs giữa đường, đông thời tôi thấy phía sau lưng có tiengs e hàng đang lao xuống. Thấy bên kia đường không có xe, tôi lách qua bên ấy luôn và với cái phanh kéo lên hết cỡ. May quá xe dừng lại ngay mép đường.
Mà sao nhảy xuống đây, cái sức nặng của xe cứ lăn lên phía trước. Tư thế mình thì lại bị cái phanh kẹp lại giữa háng, nhảy cánh nào? Rồi tôi cũng phải quyết định buôn tay phanh, để mới nhảy xuống xe được, kế tiếp là tôi nhanh chóng, dùng tay phải chụp cái tay lái cố gắng ghì xe lại. May quá tôi chỉ bị lao theo xe gần 1 mét và chiếc xe dừng lại, trước khi ủi vào cột đường. Thật là hú vía nhé.
Đoạn đường còn lại tuy ngắn mà dài, hầu như tôi phải đẩy hết gần 70-80 % của đoạn đường. Tôi đẩy tôi nghỉ chân uống nước, tôi nghỉ chân ngủ trưa, tôi nghỉ chân ăn tạm bữa xế trưa. Rồi mãi gần tới 5 giờ chiều, tôi mới mò tới chợ Bình Giã.
Với vỏn vẹn 43 nghìn trong túi, tôi phải tìm ghé lại một tiệm xửa xe nào đó, nhờ họ coi lại cho 2 cái đùm xe phía trước.
2 tiệm sửa xe đầu họ từ chối, đến tiềm sửa xe đạp thứ ba, anh chàng chủ trẻ này mới chịu giúp giùm.
Sau khi kết án là vì độ rơ của 2 cái bạc đạn, tôi quyết định thay luôn 2 bộ mới và phải gọi cho anh Lộc chạy ra làm nhà tài trợ.
Khi có đước 2 bộ bạc đạn trên tay, thì anh thợ sửa xe mới phát hiện nào là cốt lỏng rồi chén đùm cũng mòn. Thế là anh ta phải cắt một miếng thiếc để độn vào cái đùm, chỉ để chạy tạm thôi.
Sau đó chúng tôi về lại nhà anh Lộc, rồi anh Lộc lại phải nhờ anh hàng xóm thợ sắt gần nhà, độn giùm cho cái lõi bên kia và thêm vài cái lỗi khác, chỉ làm tạm thôi.
Tối nay tôi lại tá túc lại gia đình anh Lộc. Như thường lệ họ lúc nào cũng đón tiếp tôi như là một thành viên trong nhà. Dĩ nhiên đêm đó, tôi cũng đã có được một giấc ngủ thật ngon.
http://www.tungxichlo.com/2015/01/chuyen-ap-xich-lo-e-lay-lai-phong-o-6.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét