Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Chuyến đi đệnh mệnh

Chuyến ngao du đầy mạo hiểm của tôi bắt đầu từ khi tôi mới có 13 tuổi, chuyến đi đấy không phải là Phượt mà là Vượt.
Với chỉ có cái quần tà lỏn và cái áo thun mỏng nát trên người. Tôi đang chuẩn bị với qua phía ghe kia, đưa gói chuối khô và gói cốm cho anh chị của tôi. 
Lúc đó mẹ tôi đứng ngay sau lưng và nói nhỏ vào tai tôi, con hãy nhảy qua đi đi. Không kịp thắc mắc gì cả, trong màn đêm đen mịt trên sông Thị Vải, tôi quay lại nhìn lại bóng dáng mờ mờ của mẹ tôi, và chỉ kịp hé miệng "thưa mợ con đi".
Tôi thật không ngờ, mẹ tôi lại có một quyết định táo bạo vào giờ phút ấy. Tôi cứ tưởng mình đang là người tài công số 1 của mẹ tôi, mẹ tôi cần tôi ở nhà thì đúng hơn.
Khi ghe nhà quay lại bến, lúc đó chú tôi mới trách mẹ tôi. Sao chị lại đưa 2 thằng bé duy nhất của gia đình, đi thẳng vào cơn bão cấp 12?
Nhưng vận mệnh của tôi thật là may mắn. Chỉ gặp phải chiếc tàu container đầu tiên là họ đã phải ra tay cứu vớt ngay (chuyện hiếm có vào thời điểm ấy).
Chúng tôi được nhập vào đảo Singapore và quá may mắn, lại gặp được ba tôi, đang sống những ngày cuối trên đảo và chỉ còn ít ngày nữa sẽ được đi định cư tại Đan Mạch.
Vài tháng sau tôi cũng được định cư, tại quê hương của nhà văn huyền thoại H.C. Andersen, ngay ngôi làng mà ông ta sinh trưởng.
Rồi chắc từ lúc ấy, tôi đã bị nhiễm bệnh phiêu du của nhà văn này. Tôi đi mãi, tôi muốn mở rộng tầm nhìn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét