Thấy tôi lang bang không mục đích, vào một mùa xuân đẹp.anh bạn thân tôi thấy một quán ăn tại một làng đánh cá nhỏ, cần sang quán với một cái giá khá rẻ.
Anh ấy liền liên lạc tôi, rồi khuyên tôi cùng hợp tác. Lúc ấy ở tuổi 28 mà tôi cũng không có môt tây nghề ổn định. Tuy là tôi lâu lâu cảm hứng có làm bếp cho bạn bè thưởng thức hay chỉ thỉnh thoảng phụ bếp cho những nhà hàng bạn bè tôi quen, nhưng tôi chưa hề đứng bếp chính cho một nhà hàng nào hết. Ah, tôi quên mất, là tôi đã từng làm chủ một xe bán xúc xích và burger, một thời gian ngắn.
Thấy anh ấy tin tưởng vào mình và tôi thì chẳng có gì để mất, tôi liền đồng ý hợp tác, chỉ với một điều kiện nho nhỏ, công việc phải vui là chủ yếu.
Anh ta bỏ tiền lo tất cả, còn tôi chỉ việc lo vụ bếp núc. Những gì tôi không biết tôi học hỏi lại mẹ tôi, bạn bè tôi và trôi dào thêm bằng sách vở.
Mùa hè bên Đan Mạch thật là ngẳn ngủi. Du khách đến cái làng chài nhỏ bé với 400 dân số, chỉ trong một thời gian ngắn cố định. Những ngày ấy chúng tôi làm việc tối mặt mày, còn những ngày xấu trời, ít khách, là đóng của, phóng ca nô đi thám hiểm xung quanh, đi dạo rừng, đi câu cá….
Đấy cuộc đời làm dâu cho thiên hạ của tôi bắt đầu từ ấy và con đường tôi đi, thật là xung sướng hơn nhiều kẻ khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét