Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Tốc độ giao thông, tại quê hương tôi

Tốc độ là sự phát triển của nền văn minh. Trước kia từ SG tôi đi xe khách ra Mũi Né, thường mất từ 5-6 tiếng. Thế mà ngồi chung với bọn giẫy chết, chúng nó cứ la oáng cả lên. Chúng nó cứ nghĩ đơn giản, là nhìn trên bản đồ thấy đoạn đường dài khoảng 200 km, thì thời gian vận chuyển tương đương là 2 tiếng.
Rồi chỉ trong vòng 2 năm nay thôi, việc áp dụng bắn tốc độ được áp dụng một cách rất tích cực. Đồng thời các bảng hạn chế tốc độ cũng được mọc lên như nấm.
Vừa rồi tôi đón xe khách để đi từ SG ra Mũi Né, tôi đã mất gần 7 tiếng rưỡi.
Vì thế mà tôi hay tự chạy xe máy cho lẹ hơn. Phải nói vừa chạy mà cứ dán mắt nhìn vào cái đồng hồ km, đôi khi tôi muốn ngủ gục. Tôi không có thời gian để quan sát bảng hiệu giao thông trên đường. Đôi khi tôi phân vân, mình đang chạy ngang qua những cánh đồng thưa thớt bò gà, mà mình cũng không biết là mình đã chạy ngang qua bảng hiệu thành phố chưa? mình được xiết ga lên lại 60 km một giờ chưa?
Lâu lâu có được cơ hội ngồi trên xe auto máy lạnh của đám bạn bè. Thấy họ chạy xe với một tình thần căng thẳng. Tôi thấy họ tội nghiệp thật. Đôi khi tôi chọc họ nên lá một tay, còn tay kia tự bóp cà tút, vậy mà đỡ bbucwj bội.
Đạp xích lô tôi không bị trạng thái căng thẳng như đám bạn có xe auto của tôi. Đôi khi tôi còn chạy quá chậm, làm cản trở cả lưu thông trên đường.
Đoạn đường trước mặt là từ Ba Tô về Hòa Bình. Mỗi lần chạy xe gắn máy qua đây, tôi không hiểu sao mình có thể chỉ được chạy 40 km/giờ qua lô cao su hoang vắng kia? Lỡ ai núp trong đó chạy ra chặn đường hiếp dâm mình thì mệt?
Nghỉ quẩn quơ thế thôi, chứ có giải quyết được gì đâu? thôi luật là luật. Tôi là người tôn trọng luật, nên tôi thường chạy mà hay ngủ gục. Cũng may các bác tài xe ca thường xuyên dùng kèn hụ. Đôi khi họ đã đánh thức tôi tỉnh giấc, để kịp tránh ủi vào những bãi rác ven đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét