Tôi không thể hiểu, tại sao lại có những người chủ nhà hàng,
những người đầu bếp, lại có thể bán một món ăn như thế? Cho thực khách của
mình? Lương tâm nghề nghiệp của họ đâu rồi?
Vừa qua trong buổi họp đại hội đảng cùng với can rịu của bác
Du Gìa. Trong thời gian chờ đợi các chiến sỹ đồng hồ giây thun. Tôi gọi tạm môt
dĩa trứng gà non xào hành, một món lai rai nhanh gọn lẹ.
Ối giời ơi là giời, mới cái gắp đầu tiên, tôi đã cảm nhận,
mình đang nhai nhựa, nhai nến đèn cầy hay là một hỗn hợp gì không biết….,? Không
liên quan gì đến thức ăn cả, không hề cảm nhận được một vị béo gì của trứng cả?
Đây là lần thứ hai, tôi nhai phải một thứ kỳ lạ này. Lần
trước là tại Quán 45, một quán nhậu nổi tiếng của đất SG với nhiều êm phục vụ
dễ xương.
Lần ấy tôi không biết gì về trứng gà giả của bọn Khựa, mà
tôi cứ tưởng là vì họ để tủ lạnh trong thời gian quá lâu. Ấy thế cãi cọ với
thằng quản lý nhà hàng không xong, rồi xin phép nói chuyện với thằng bếp
trưởng. Rút cuộc chẳng có thằng nào nhận tội. Thế là một điểm nhậu ruột của
tôi, với nhiều em tiếp tân thơm nồng mà tôi đang trồng cây si, tôi đành phải
tránh xa từ ngày ấy luôn. Đôi khi tôi cũng nhớ đến quán ấy lắm.
Lần này thì tôi thấy cu quản lý nhà hàng nhận tội ngay, nên
tôi không nỡ tiết lộ mình đã ăn ở đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét