Du khách về Miền Tây mà được đãi món mắm kho, có lẽ họ sẽ luôn nhớ suốt đời. Món mắm kho này, có thể trên đường về SG đã trở thành bún mắm, chứ thật tế cả Miền Tây không có món bún mắm.
Hồi còn bé tôi không mấy ưa chuộng món mắm, có lẽ vì sự nặng tưởng tượng về cái mùi nồng nàn của mắm. Nhưng càng lớn lên, khi đã am hiểu về mắm, tôi lại càng mê cái hương vị đặc trưng ấy và tôi đã mê mẩn với bún mắm.
Để nấu nồi nước lèo cho bún mắm, kỹ thuật căn bản cũng y chang như những món nước lèo khác, là phải hầm xương heo, để lấy nước ngọt, rồi sau đó mới nêm nếm với sả, củ ngải bún, ớt, cà tím và mắm. Mắm cá linh và mắm cá sặc là 2 loại mắm chủ lực để tạo ra hương vị đạc trưng cho món bún mắm. Ngoài ra nước dừa và nước khóm cũng giúp cho nồi nước lèo có một vị ngọt thật là ngọt ngào của thiên nhiên.
Dĩa rau sống đi kèm với món bún này thật là quá phong phú mà không có dĩa rau sống nào có thể sánh bằng. Bắp chuối bào, rau đắng, rau muống chẻ, giá, kèo nèo, bông súng…
Chanh, ớt và nước mắm là những thứ đi kèm để thượng khách tụ nêm thêm.
Trong tô bún với mùi nước lèo thơm nồng nào có cả: heo quay, vài con tôm ,mực và đôi khi biến dạng có thêm cả chả này chả nọ….
Ăn đến đâu, khách sẽ tự nhúng rau sống vào tô bún mắm nóng hổi đến đó, rồi và vào miệng. Ôi mùi thơm nồng dịu sả, của ớt của củ ngãi bún, của mắm, của nước dừa….phối hợp lại sao hài hòa gì đâu?
Vị ngọt của mắm, của tôm mực, của nước thơm, của nước dừa…., quao một vị ngọt dịu của thiên nhiên ban cho. Rau đắng có vị đắng nhè nhẹ, rau kèo nèo thì mang lại cảm giác giòn cùng với miếng da heo của miếng thịt quay.
Bao nhiêu hương vị, bao nhiêu cảm giác ấy đã làm đầu óc tôi quay cuồng. Tô bún mắm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi, cùng sánh vai với phở và bún bò Huê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét