Chuyến đi thăm quan mạch phun nước nóng tại Bưng Thị, Xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, cuối tuần vừa qua, hoàn toàn không như ý tôi muốn. Nhưng dẫu sao vẫn để lại cho tôi nhiều hình ảnh đẹp để chia sẻ lại các bạn đọc.
Từ Tết đến giờ tôi đang xay mê nghiên cứu cuốn Cưu Âm Chương Kinh về ẩm thực, mà tôi mới được 2 đứa em ngoan trao tặng. Tôi mê mẫn về kỹ thuật nấu Sous Vide, một kiểu nấu nướng ở nhiệt độ thấp, phương pháp khá mới trong giới nhà hàng cải lương cao cấp trong vòng 10 năm qua.Tôi đã phải chuẩn bị nào là chạy qua nhà Tabalo, để xin vài túi ny lon Zip Lock (loại của Mẽo, đủ tiêu chuẩn dùng để nấu nướng). Rồi gọi điện cho anh Lê Thy, Le Xuan, …để tổ chức cuộc hành trình nấu ăn trong rừng bằng nhiệt độ nóng thiên nhiên.
Tiếc thay những vị thích ăn thích uống này, lại bận việc vào cuối tuần. Nên hẹn tôi dời lại tuần tới.
Trong khi đó tình cờ có 2 vị mê mẩn nhíp ảnh, anh Lộc AnHà và Chao Mao cùng đi theo với tôi. 2 vị này không có tinh thần ăn uống, nhưng lại máu đi vào đấy cho biết, vì ít khi có dịp được xổng chuồng.
Thế là không cần đợi đến tuần sau mà phải đi gấp. Làm tôi phải chuyển hướng 360 độ, là tìm sao cho ra các sơn nữ cùng đi theo? Để cho 2 bố này chụp hình ta?
Tối hôm ấy chúng tôi nghỉ lại Kê Gà (cũng may anh Chao Mao có nhiều bạn bè trên từng cây số, nên chúng tôi đã có chỗ tá túc nghiêm túc mà lại còn được đãi ăn chu đáo).
Sáng ra tôi cảm thấy mệt mỏi, không có người đẹp chân dài chân ngắn nào hồi âm cả. Thôi cũng khỏi cần chợ búa nấu nướng làm gì cho mệt. Thế là ăn sáng xong, 3 chàng ngự lâm chúng tôi mỗi người trên con ngựa sắt của mình phi đơn độc về Suối Hồng. Tại đây chúng tôi rẽ trái chạy lên một cái dốc cao hướng về xã Thuận Quý. Từ ngã 3 Suối Hồng chạy vào đây chắc hơn 3 km và cứ vòng ôm theo con lộ chính, chúng tôi chạy ngang qua khu chợ và chạy tiếp thêm đúng 6 km. Khu này là bắt đầu khu rừng chồi, nhìn về phía tay trái, có một tấm bảng của kiểm lâm màu trắng, viết bằng cả tiếng Việt và Anh. Tôi cũng chẳng có thời gian đọc nội dung làm gì?
Chỉ chạy hơn khoảng 1 cây số gì đấy. Anh Lộc, người dẫn đầu trên chiếc Chaly, đã dừng lại hỏi thăm tôi có đua theo không? Từ này giờ tôi cũng muốn dừng đoàn lại lắm, tôi không đủ sức lết thêm 8 km nữa đâu.
Tôi đồng ý ở lại móc võng ngủ, anh Chao Mao cũng ở lại cùng với tôi, vì xe anh ấy khá cồng kềnh. Thế là anh Lộc tiếp tục cuộc mạo hiểm một mình, tôi và anh Chao Mao ngủ ngoài canh rừng.Gần 2 tiếng sau tôi giật mình dậy khi thấy anh Lộc quay lại. Anh ấy kể lại cho tôi biết, trong ấy có một ngôi nhà của nhóm người coi rừng. Họ rất nhiệt tình hướng dẫn những người lạ vào picnic, nơi làm gà (nếu tự mang theo), chỗ giục rác, chỗ lượm củi, chỗ luộc gà hay hấp gà, luộc trứng, chỗ nướng gà….. và một láng trại được núp mát dưới tấm bạt, bla, bla, bla….
Mạch nước nóng được hướng tới một bể chứa và hòa chung với nước lạnh. Nơi đây nhiệt độ của nước có thể lên tới 50 độ C. Anh Lộc phải mất một khoảng thời gian, mới ngâm được hết mình xuống nước.
Anh Lộc trò chuyện với nhóm khách lạ, anh mới biết còn thêm một còn đường mòn nữa, để vào mạch nước nóng này và đoạn đường ấy dễ đi hơn.
Còn đoạn đường mòn mà chúng tôi đi, thật tế chỉ dài khoảng 4-5 km, chứ không phải là dài 9 km, như người dân địa phương hướng dẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét