Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Những hiểm nghèo mà tôi đã vượt qua, trên cung đường ẩm thực

Trong thời gian ngao du thiên hạ 3 năm gần đây, chỉ để tìm tòi về ẩm thực VN và con người VN. Tôi không ngờ mình đã học hỏi được nhiều điều thù vị và gặp rất nhiều bạn hiền trên các ngõ đường.
Cuộc hành trình của tôi, đôi khi cũng gặp vài sự cố nho nhỏ, đã làm tôi đôi lần suy nghĩ, phải tạm ngưng cuộc vui. Nhưng may sao, tôi lại gặp được người nhà thân quý và bạn bè chỉ mới quen trên đường, họ đã ra tay giúp tôi thoát khỏi những cuộc nguy cơ ấy. 


Gần 2 năm về trước, khi bị mấy chú chó cho tôi nằm đo đường tại Nghệ An. 

Tôi cũng ráng bò về tới Hà Nội, nghỉ dưỡng bên sự chăm sóc chu đáo của người nhà.
Lên Sapa nếu không có anh Lê Triều Dương giới thiệu tôi đến nhà anh Tình tắm thuốc đêm ấy, chắc đầu gối tôi đã bị nhiễm trùng trầm trọng.

Còn lần này chắc do ảnh hưởng cuộc sống hơi buông thả và lại hơi coi thường chiếc xích lô. Đã làm cho bộ máy trong người tôi, không chạy kịp theo nữa, có thể tôi đã gây cho tôi bị lao lực.

Cũng may gd nuôi của tôi tại Mũi Né, anh Lộc AnHàDung Panrang đã khuyên tôi đi khám bệnh đúng lúc. Tôi cũng không quên rằng gd anh Trí Lêđã tạo điều kiện chỗ nghỉ dưỡng riêng tư cho tôi tại SG, dẫn tôi đi khám bác sỹ giỏi và thăm hỏi sức khỏe tôi thường xuyên.
Sau một tháng trời nằm tu nhịn (chỉ ực được vài ngụm rịu ngon), tôi xin thông báo với gd và những bạn bè hiền FB đã quan tâm hỏi thăm. Tôi đã hồi phục lại rất nhiều và sẽ tiếp tục ngồi lại ngựa sắt. Nhưng việc ăn nhậu sẽ bị hạn chế, tôi không còn thèm khát gì nữa lắm, mong các bác hiểu dùm cho nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét