Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Trở về Đan Mạch

Xin lỗi bạn FB của Tùng Xích Lô, những người luôn đang muốn nghe thông tin mới nhất về tôi. Hi hi, tôi còn sống.
Hôm bay ra khỏi phi trường Tân Sân Nhất, như thường lề, Tôi luôn là kẻ đơn độc. Cũng may chỉ có vợ chồng nhà anh Trí Lê, ra bắt tay kịp thời. Trong khi mình người bệnh mà phải đứng đợi cả nửa tiếng phía bên ngoài.
Chuyến bay thật đúng giờ và trời đẹp. Hầu như nguyên chặn đường, Tôi không gặp phải sự cố thời tiết. Ngoải ra tôi cũng nhờ các cô bán vé, đặt dùm chỗ ngồi ngay lối đi.
Họ đã cho tôi ngôi chung với nhiều cô góa phụ hay không chồng gì đấy (với 5 đứa con nít, hàng ghế số 10).
Phải nói mấy đứa bé ngoan không thể tưởng tượng (tôi nghĩ đúng là con VK), Tôi đã
thiếp đi một giấc ngủ ngon, cho tới khi máy bay đạp xuống phi trường Doha.

Nhơ anh Phạm Vy Nguyên, mà tôi đước booked phòng ngoài phía City. Tôi phải mất gần cả tiếng để làm thủ tục, rồi chờ đợi, sau cùng tôi cùng 1 người khách khác bước lên xe chạy về hướng trung tâm.
Phải gần 1 giờ đêm tôi mới vào và bật được cái phòng của mình. Lý do anh quản lý kêu tôi lên phòng mà quên đưa chì khóa.

Thả người trên cái nệm chắc ngon hơn Kim Đan. Tôi lại được phép kéo cưa một cách thoải mái. Cho tới khi tiếng chuông của tiếp tân gọi lên đánh thức tôi dậy.
Tôi được tặng thêm 30 phút đế tắm. Công nhận, từ cói vòi rửa đít, cũng không có lỗi sai để tôi che, tia nước phun ra tỏa đều và mềm mại.

Xong xe của ks chở tôi và một anh khách người khác, quay về hướng phi trường. Đối với tôi, sáng nay tôi nhìn thấy một đông bê tông, ngoài ra chẳng có gì hay cả, nhưng giậc ngủ 4 tiếng, thất quá tuyệt vòi.
Chyến bay sáng từ Doha về lại DK cũng không làm cho tôi khó chịu.
Về lại DK có cô em gái tôi ra đón và chúng tôi phải ngồi gần 1 tiếng 30 phút, trên xe lửa mới về đến nhà, home sweet home. Bố mẹ tôi đón thằng con bệnh hoạn vào nhà, mà mừng lắm.
Mẹ tôi bắt tôi ăn 1 tô nhỏ phở bò, nhà nấu. Rồi tôi nằm nghỉ được hơn nửa tiếng, là xe cứu thương đến bốc tôi đi.
Vào bệnh viên, mọi thử tục giấy tờ được làm lanh lẹ. Vì tôi đã bị nhập viện từ một xứ khác. Tôi phải ở khi cách ly, để bác sỹ và y tá chăm sóc tôi một cách đặt biệt hơn. Các nhân viên nào, vào điều trị cho tôi, đều phải khoác lên người thêm bộ đồ giấy, rồi đeo mặt nạ và bao tay cẩn thận. Sau khi mỗi người một chuyên môn đến khám cho tôi, là họ bỏ luôn bộ đồ.
Họ làm việc rất ân cần và cả tâm huyết. Nếu tôi giúp họ khai càng đúng, thì họ sẽ giúp tôi tìm ra nguyên nhân bệnh, nhanh chóng hơn.
Sáng hôm sau họ mới cho tôi biết, tôi bị viêm đường phổi, nên không bơm đủ máu lên tim hay các cơ mạch khác. Vì thế mà tim tôi yếu, thở không nổi. (Mấy bố bác sỹ VN cứ đè tim tôi ra mà cho thuốc).
Tôi được vào máu, vào nước biển, vào nước kháng sinh….. Riêng lấy máu thì tôi phải mất đi 4 lượt, lần nào cũng khửng hoảng hết, nào là xét nhiệm về Malairia, xuyễn, sida, …….. và nhiều thể loại tôi không biết tới.
Chiều nay tôi đã được chuyển qua khu vực mới. Khu này cũng là khu điều trị những loại bệnh liên quan với viêm khuẩn. Dạng vi khuẩn lạ mà họ sợ tôi mang theo trên người, coi như không phải là lối đe dọa nữa. Tuy nhiên tôi còn nằm trong đây dài dài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét